Nhảy đến nội dung

Ngọn lửa và tự do

THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ

Bài đọc:

• Rm 6,19-23: “Anh em đã được giải thoát khỏi tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa.”

• Tv 1: “Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.”

• Lc 12,49-53: “Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng để đem sự chia rẽ.”

1. Mở đầu: Ngọn lửa và tự do

Anh chị em thân mến,

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói một câu nghe thật lạ lùng và gây bối rối:

“Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem sự chia rẽ.”

Chúng ta thường nghĩ rằng Chúa là Đấng đem lại bình an, sao hôm nay Ngài lại nói về chia rẽ?

Nhưng nếu lắng nghe bằng trái tim, ta sẽ thấy: Đức Giêsu không nói về chiến tranh hay xung đột bên ngoài, mà nói về cuộc chiến trong tâm hồn mỗi người — cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa “con người cũ” nô lệ cho tội lỗi, và “con người mới” sống trong tự do của con cái Thiên Chúa.

2. Từ nô lệ của tội đến nô lệ của Thiên Chúa

Thánh Phaolô trong thư Rôma đã nói rất rõ:

“Anh em đã được giải thoát khỏi tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa.”

Nghe chữ “nô lệ” chúng ta thường ngại, vì nghĩ đó là mất tự do.

Nhưng ở đây, Thánh Phaolô mạc khải một nghịch lý:

chính khi ta thuộc trọn về Thiên Chúa, ta mới thực sự tự do.

Anh chị em thấy không, trong cuộc sống, ai cũng làm “nô lệ” cho một điều gì đó:

cho tiền bạc, cho danh vọng, cho đam mê, cho ý riêng…

Những thứ đó tưởng cho ta quyền lực, nhưng thực ra lại giam hãm linh hồn.

Chỉ khi ta “nô lệ” cho tình yêu của Thiên Chúa — nghĩa là sống theo ý Ngài —

ta mới được giải thoát khỏi những xiềng xích bên trong.

Tự do đích thực không phải là muốn gì thì làm,

mà là có khả năng làm điều thiện, điều đúng, điều thật —

ngay cả khi điều đó đòi ta từ bỏ chính mình.

3. Hạnh phúc của người đặt niềm tin nơi Chúa

Thánh Vịnh hôm nay hát lên:

“Phúc thay ai đặt tin tưởng nơi Chúa, họ như cây trồng bên dòng nước.”

Anh chị em thân mến,

con người thời nay rất khát tự do, nhưng lại khô cằn trong tâm hồn.

Bởi họ đặt niềm tin vào những điều tạm bợ,

vào những giá trị mong manh, vào chính mình – mà quên đi Thiên Chúa.

Tin tưởng nơi Chúa chính là cắm rễ đời mình vào suối nguồn ân sủng.

Cây nào rễ sâu, cây ấy không sợ nắng hạn.

Người nào đặt nền tảng đời mình trên Chúa, người ấy sẽ vững vàng giữa bão tố.

4. “Thầy đến đem lửa…” – Ngọn lửa chia rẽ để thanh luyện

Đức Giêsu nói:

“Thầy đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy ước mong biết bao cho lửa ấy đã bừng cháy lên.”

Ngọn lửa ấy chính là lửa của Thánh Thần,

là sức mạnh biến đổi, thanh luyện, làm mới con người.

Nhưng muốn lửa bừng lên, phải có cái gì đó bị thiêu đốt:

những thói quen cũ, những ích kỷ, những vỏ bọc giả dối trong ta.

Bởi thế, Chúa nói đến “sự chia rẽ” — không phải chia rẽ trong hận thù,

mà là sự tách biệt cần thiết giữa con người cũ và con người mới.

Phải có xung đột trong tâm hồn – giữa điều Thiên Chúa muốn và điều bản năng muốn –

thì ta mới lớn lên trong đức tin.

Chính ngọn lửa ấy giúp ta dám lựa chọn, dám dấn thân, dám sống thật với mình và với Chúa.

5. Kết thúc: Tự do là lửa – và lửa là tình yêu

Anh chị em thân mến,

Thánh Phaolô kết luận:

“Lương bổng của tội lỗi là cái chết, còn ân huệ của Thiên Chúa là sự sống đời đời.”

Tự do không chỉ là thoát khỏi tội lỗi,

mà là được sống trong dòng chảy của tình yêu Thiên Chúa.

Đó là tự do của người được đốt cháy — đốt cháy để soi sáng, để sưởi ấm, để trở nên ánh lửa cho thế giới.

Vì thế, hôm nay, ta hãy xin Chúa cho ngọn lửa của Thánh Thần bừng cháy trong lòng:

– Để đốt cháy tính ích kỷ bằng tình yêu phục vụ.

– Đốt cháy sợ hãi bằng lòng can đảm.

– Đốt cháy thói quen dửng dưng bằng lòng cảm thông.

– Và đốt cháy bóng tối tội lỗi bằng ánh sáng của chân lý.

6. Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu,

xin ném vào lòng con ngọn lửa Thánh Thần mà Chúa hằng ước mong.

Xin đốt cháy nơi con mọi xiềng xích tội lỗi,

để con được tự do thật sự trong tình yêu Chúa.

Xin cho con biết thuộc trọn về Chúa,

để đời con trở thành ngọn lửa nhỏ

thắp sáng giữa thế giới hôm nay.

Amen.

Danh mục:
Tác giả: