Nhảy đến nội dung

Ngọn nến bình an

Ngọn nến bình an

 

Mùa Vọng tím ánh nến lên,
Hoang địa vọng tiếng gọi tên phận người.
Bê-lem le lói sao trời,
Bình An Thiên Chúa gọi mời thế gian.

 

Trời cao nhỏ giọt ân ban,
Đất khô nứt nẻ khát ngàn mưa sa.
Ngàn xưa nhân loại thiết tha,
Đợi Đấng Công Chính từ Cha giáng trần.

 

Chúa không đến với quyền binh,
Không gươm giáo thép, không danh vọng hùng.
Con thơ máng cỏ lạnh lùng,
Mang theo ơn cứu giữa cùng nhân gian.

 

Thế gian tìm kiếm bình an,
Trong tiền, trong thế, trong ngàn hư vinh.
Nhưng càng nắm chặt cho mình,
Càng thêm trống rỗng, lặng thinh cõi lòng.

 

Bình an chẳng phải yên không,
Cũng không vắng tiếng bão giông cuộc đời.
Bình an mọc giữa lệ rơi,
Khi công lý đứng bên người khổ đau.

 

Tín trung nảy chồi từ sâu,
Công minh tựa ánh soi vào trời cao.
Không công lý, chẳng bình an,
Chỉ là mồ trắng che tàn xương khô.

 

Gia đình thiếu thật với nhau,
Làm sao an lạc bền lâu tháng ngày?
Xã hội kẻ mạnh giăng bầy,
Người nghèo cất tiếng ai hay, ai nghe?

 

Lòng còn gian trá bộn bề,
Bình an sao đậu lối về tâm can?
Biết bao phận nhỏ cơ hàn,
Sống dài Mùa Vọng giữa ngàn xót xa.

 

Họ mong cơn mưa từ Cha,
“Mưa Giê-su” đổ chan hòa tình thương.
Tiếng than dội thẳng thập đường,
Chính là tiếng Chúa trên đường khổ đau.

 

Nhưng Tin Mừng vẫn nhiệm mầu:
Chúa không bỏ mặc lệ sầu dân Ngài.
Người đến lau sạch đêm dài,
Trao lại phẩm giá, tự do, an bình.

 

Bình an chẳng thuốc ru tình,
Mà là sức mạnh hồi sinh linh hồn.
Giữa khi thế giới héo hon,
Vẫn bừng ánh sáng vượt cồn khổ đau.

 

Ta chờ Chúa đến mai sau,
Nhưng nay đã gặp nhiệm mầu Bê-lem.
Đường đời khỏi rơi tối đen,
Nhờ tin Chúa sẽ lại lên vinh quang.

 

Trời mới đất mới huy hoàng,
Không làm ta chán trần gian hôm này.
Ngược lại thắp lửa đôi tay,
Dựng xây công lý từng ngày, từng nơi.

 

Đừng sợ hy vọng mỏng manh,
Đừng để nến tắt trước vành hoài nghi.
Lãi lời cả thế gian chi,
Mà hồn đánh mất, còn gì bình an?

 

Giữa đời bạo lực lan tràn,
Người Kitô hữu được mời làm nến.
Thắp lên hòa giải dịu êm,
Giữa bao chia rẽ, hờn ghen, hận thù.

 

Gioan vang giữa sương mù:
“Hãy dọn đường Chúa, sửa lối cho ngay!”
Không đường nhựa, chẳng đường xây,
Mà là đường thẳng trong ngay cõi lòng.

 

Lấp hận thù bằng yêu thương,
Bạt kiêu ngạo xuống, mở đường khiêm nhu.
Uốn quanh co của giả ngu,
Cho tâm hồn thẳng hướng về Chúa thôi.

 

Xin đừng ngủ mê giữa đời,
Nghe lời quảng cáo hơn lời Kinh thiêng.
Xin dọn máng cỏ đơn nghèo,
Sạch trong để đón Con Yêu giáng trần.

 

Xin nắm tay Mẹ ân cần,
Mẹ mang Bình An trong thân phận hèn.
Mẹ đi lặng giữa đêm đen,
Dẫn ta qua chợ ồn êm tìm Người.

 

Mỗi ngày Thánh Thể sáng ngời,
Chúa vẫn đang đến giữa đời chúng ta.
Trong tha nhân, giữa xót xa,
Bình An đích thực nở hoa âm thầm.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

Công chính trổ hoa – Hòa bình kết trái

 

Mùa Vọng gió chạm hiên chiều,
Lời kinh khe khẽ nâng điều bình an.
Công minh bén rễ trần gian,
Hòa bình viên mãn ngập tràn nhân sinh.

 

Người người mơ ước yên lành,
Nhưng sao nước mắt vẫn quanh phận người?
Bao nhiêu dối trá giữa đời,
Bao nhiêu oan khuất chưa nguôi hờn sầu.

 

Bình an đâu phải phép mầu,
Nếu tim còn chất bể dâu, bất hòa.
Hòa bình không mọc từ xa,
Mà sinh từ chỗ thật thà, công minh.

 

Một lời ngay giữa vô minh
Cũng làm nứt mảng vô hình tối tăm.
Một tay dám giữ công tâm
Cũng làm rung chuyển âm thầm thế gian.

 

Chúa không cần lưỡi gươm vàng,
Ngài cần tiếng nói dịu dàng công ngay.
Một lời sự thật thẳng bay
Cũng làm sụp đổ lâu đài gian tham.

 

Có khi phải chịu dỏ dang,
Bị đời chối bỏ, bị oan giữa đời.
Nhưng ai giữ trọn niềm tin,
Người xây Nước Chúa ngay trên cõi trần.

 

Dọn đường không chỉ ngoài sân,
Mà trong đáy dạ tẩy trần ích kỷ.
Gập ghềnh tham – sân – mê – mị,
Phải nhờ ân sủng uốn đi cho thẳng.

 

Từ tim lan tỏa gia đình,
Từ nhà lan tới nghĩa tình xóm thôn.
Khi từng mái ấm vẹn tròn,
Cả trời công chính sẽ còn nở hoa.

 

Im lặng trước ác là tà,
Làm thinh trước giả là xa lẽ trời.
Người công chính chẳng cúi đầu,
Dẫu mang thập giá giữa đời chông gai.

 

Phúc thay sống giữa ngục sai,
Vẫn không bán rẻ tương lai lương tâm.
Phúc thay xây dựng công bằng,
Sẽ nên con Chúa giữa trần tối mê.

 

Mùa Vọng thắp lại lời thề:
Bình an không ở lời thề đầu môi,
Mà trong từng nhịp tim người,
Biết sống công chính – Nước Trời khởi sinh.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

 

Danh mục:
Tác giả: