Ngôn sứ: Thiên chức hay sứ mạng?
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Pio X Lê Hồng Bảo
SUY NIỆM TIN MỪNG CHỦ NHẬT XVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
NGÔN SỨ: THIÊN CHỨC HAY SỨ MẠNG?
Những hình ảnh trong đoạn Tin Mừng tuần này tưởng như từ thuở nào xa lắc lại hóa ra thật gần gũi với chúng ta. Tôi cũng từng chứng kiến từng đoàn hành hương về thánh địa La Vang, về Tàpao, về Tắc sậy… Có đoàn đi cùng chủ chăn, có đoàn tự phát, lại cũng có những đoàn không Công giáo. Họ đi tìm gì? Một phép lạ? Một đặc ân? Một ước nguyện?... Nhưng tại sao không phải là một nơi nào khác? Dường như trong sâu thẳm của mỗi khách hành hương đều mang nặng nỗi nghi ngờ những bất toàn của xã hội văn minh dồi dào vật chất ngày nay và họ mong muốn có được một điểm tựa vững chãi hơn. Đó chính là điểm tương đồng của khách hành hương hôm nay và đoàn người lũ lượt ngày xưa đến với Chúa Giêsu. Một ông Giêsu có xuất xứ nghèo nàn và không có chức vị gì trong hàng giáo phẩm sao lại có sức thu hút đến như vậy? Không chỉ vì những phép lạ Người làm mà còn vì những lời Người giảng dạy. Vì đó chính là Lời Chân Lý, Lời đem lại niềm tin và hy vọng, Lời nâng cao phẩm giá con người, Lời đem lại ý nghĩa cho cuộc đời, Lời mạc khải thiên tính của Chúa Cha, Lời chuyển tải Hồng Ân Cứu Chuộc…
Như vậy, điều mà con người dù ở thời đại nào cũng khao khát chính là Lời Chân Lý. Vậy mà, tôi cứ mãi phân vân giữa những sứ vụ tiên tri, tư tế và vương đế. Cuối cùng, vai trò tư tế và vương đế luôn hấp dẫn tôi hơn. Một địa vị trong hàng giáo phẩm, chức sắc luôn được trân trọng. Một vai trò điều hành nào đó trong giáo xứ, giáo họ luôn được nể vì. Chắc chắn đó chính là “nhãn hiệu cầu chứng” dành cho người có “trình độ” và “đức độ”. Tôi thầm nhủ đó là “thiên chức” mà Chúa đã đặt để trong tôi từ ngàn đời. Tôi phải làm sao để xứng đáng với “thiên chức” đó. Tôi phải thể hiện bản thân sao cho thật đường bệ. Tôi phải đi đứng nói năng sao cho có uy lực. Tôi phải ăn mặc sao cho thật đĩnh đạc. Lời nói của tôi phải có trọng lượng. Ý chỉ của tôi phải được thi hành. Quyết định của tôi phải được tôn trọng…
Phải chăng đó chính là hình ảnh của người ngôn sứ hôm nay?
Tôi chạnh nhớ câu nói của một Giám Mục trong Thánh Lễ phong chức linh mục gần đây: “Ước gì mọi người nhìn thấy hình ảnh Đức Kitô nơi anh em (các tân chức), chứ không cần phải cố gắng lấy Đức Tin bù lại nếu giác quan không cảm thấy sự gì!” Thật thâm thúy, Đức Cha đã dùng ngay một câu trong kinh “Đây Nhiệm Tích” để diễn giải thật tế nhị và chính xác điều Đức Cha muốn gửi gắm! Một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế lại có cách nói nôm na hơn trong một bài giảng khác: “Chúa không cần những chậu kiểng, Chúa cần ngôn sứ của Người.” Hình ảnh người ngôn sứ hôm nay cũng chỉ đơn giản là phác họa lại khuôn mặt của Chúa Giêsu nơi chính mình. Đó phải là sứ mạng hàng đầu! Vai trò ngôn sứ không hệ tại ở những hình thức bên ngoài như: chức vụ, địa vị, quyền hành… Vì Chúa Giêsu ngày xưa không hề có những thứ đó.
Tôi có anh bạn đã nhiều năm phụ trách Giáo lý Hôn Nhân ở một giáo xứ nọ. Anh luôn đề cao Ơn Gọi Hôn Nhân với học viên để họ nhận thức được họ đang sở hữu một điều quý giá và họ đang theo đuổi một lý tưởng cao đẹp. Anh thường tâm sự với tôi: “Nếu tôi đưa cho con tôi một cái chén sành và nói rằng: “Hôm qua bà ngoại cho chè, ăn xong rồi đem trả chén cho ngoại.” Hẳn là nó sẽ vừa đi vừa tung tăng, gặp thằng bạn rủ đánh bi, nó sẵn sàng bỏ cái chén cạnh gốc cây để làm vài ván. Nguy cơ cái chén bị vỡ sẽ rất cao. Cũng cái chén đó nhưng tôi dặn dò cẩn thận: “Đây là cái chén cổ từ thờ ông cố của ông ngoại để lại, ba mượn về để lên mạng nghiên cứu xem nó thuộc đời nào. Nay đã xong, con đem qua trả ngoại giùm ba.” Chắc chắn nó sẽ túm cái chén trong áo mà đi liền một mạch qua nhà ngoại. Có thể nó cũng vấp phải cái gì đó rồi ngã, cái chén cũng có thể vỡ nhưng xác suất chắn chắn là thấp hơn nhiều”. Ấy vậy mà, cũng có nhiều em học viên đến than thở với anh: “Khi đi xin tờ rao về, tụi con có cảm giác như những kẻ sắp lên đoạn đầu đài chứ không phải sắp lãnh nhận Hồng Ân như chú diễn tả. Cha hỏi con có bầu trước chưa? Nếu có thì phải tự thú và Cha chỉ cử hành nghi thức ngoài lễ như “luật định”. Nếu không tự thú, mai mốt đẻ sớm sẽ có người kiện cáo cho rằng Cha thiên vị. Con thưa: “Tụi con trong sạch mà Cha!” Cha bĩu môi: “Tụi bay bữa nay thứ gì mà chẳng biết, chẳng qua có đứa biết tự bảo vệ có đứa không biết mà thôi!” Rồi nữa, hiệp lễ xong tụi con ở lại chụp hình với gia đình hơi lâu nên vô ký sổ hôn phối hơi trễ, cha dằn giọng: “Sung sướng quá hả, muốn chụp hình thì mai chụp cho đã?”
Đâu rồi hình ảnh Đức Kitô ngồi viết trên cát rồi ngước ánh mắt nhân từ nhìn lên: “Ta cũng không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và đừng phạm tội nữa!” (Ga 8, 11). Chính ánh mắt đó đã khiến đoàn người lũ lượt đi theo Người đến nỗi các môn đệ không có thì giờ nghỉ ngơi, và giá như Chúa không hóa bánh ra nhiều thì họ cũng sẵn sàng bỏ mặc bao tử réo sôi để lắng nghe Lời Hằng Sống.
Tôi vẫn biết các đôi Hôn phối trước hiệp lễ đều đã xưng tội và chắc chắn đã được Thiên Chúa thứ tha, vậy mà cũng không thoát được cái án của giáo xứ: cử hành bí tích ngoài Thánh Lễ. - Để chi? - Để làm gương. - Liệu cái gương đó có thay đổi được gì chăng? Hay chỉ làm cho người ta “khôn khéo” hơn, vì thể diện gia đình, họ sẵn sàng “phế bỏ” cái “lỡ dại” đó để có một Lễ Cưới hoành tráng, nở mặt nở mày, xứng đáng danh gia vọng tộc. Khốn nỗi, tôi lại từng được biết một trong những trường hợp này lại là gia đình có Sơ, có Cha…
Có lẽ cảm giác không có người chăn của đoàn chiên hôm nay xuất phát từ những điều nhỏ nhặt như thế. Để xứng đáng là ngôn sứ, tôi không cần trang bị gì ngoài Lời của chính Thiên Chúa, để mỗi cuối ngày, tôi lại mạnh dạn bắt chước các Tông đồ ngày xưa “hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy” (Mc. 6, 30). Các ông mạnh dạn thuật lại với Chúa chính vì các ông chỉ nói Lời Chúa chứ không nói lời của mình, các ông thể hiện khuôn mặt của Chúa chứ không thể hiện bản lĩnh của mình. Và vì thế, các Tông Đồ đã được Chúa Giêsu tín nhiệm giao đàn chiên cho các ông chăn dắt với ước mong: “Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa” (Gr. 23, 4).
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết ý thức sứ mạng ngôn sứ mà Chúa đã tín nhiệm giao phó cho chúng con để chúng con biết thể hiện khuôn mặt của Chúa mọi lúc mọi nơi, qua lời nói, qua cách hành xử, qua thái độ sống… Để mọi người có thể nhận ra Chúa trong cuộc đời vốn dĩ bất an và tìm thấy đồng xanh, suối nước, bóng mát bình an mà Chúa đã chọn sẵn cho đàn chiên của Người. Amen.
· Pio X Lê Hồng Bảo