Ngủ ngon - Đói Giêsu
- CN, 16/11/2025 - 22:59
- Lm Minh Anh
Ngủ ngon
“Có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường!”.
Ira Sankey - một ca sĩ, viết thánh ca - cuối đời, mất dần thị lực, ông chia sẻ, “Như một người mù bên vệ đường, tôi chỉ còn một chút bóng tối trần gian; và sau đó, là mặt trời rạng rỡ trên ngai vàng của Cha. Thiên Chúa là Tình Yêu. Chúc ngủ ngon!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Chúc ngủ ngon!”, một lời chúc khá chua xót khi Sankey sắp từ giã ‘nơi tối’ của ‘những ai đang ngủ’. Và với Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp một người mù khác - Bartimê - mà qua anh, bạn và tôi chợt nhận ra mình hẳn cũng đang ‘ngủ ngon’ khi không nhận ra ‘lắm lần’ Chúa đi ngang đời mình.
Bao lần trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy mình như Bartimê: lây lất, chệch choạng, không thể đứng lên, không bước ra chính lộ, chỉ còn ngồi bẹp ‘bên vệ đường’. Thất vọng, mất mát, không chỉ thể chất mà cả tinh thần, tình cảm. Người qua đường nhìn chúng ta đủ kiểu: có người thương hại, ném cho ‘một đồng xu’, nhưng không ai đủ giúp thoát khỏi cô đơn; có người chế nhạo; có người mắng mỏ, “Im đi!”. “Cô đơn không được đo bằng số người chung quanh, mà bằng sự im lặng phía sau!” - Paulo Coelho.
Thế nhưng, giữa dòng đời ấy, vẫn có Một Ai đó đầy xót thương - Chúa Giêsu. Ngài trao cho Bartimê điều anh không thể tự có - thị giác. Cũng vậy, bao lần Ngài đi qua cuộc đời chúng ta để trao điều chúng ta không tự có - đức tin. Nhưng bạn và tôi nào nhận ra Ngài, nào dám kêu lên khẩn thiết một lời cầu xin như Bartimê! “Đôi khi chỉ cần Một Ai đó cũng đủ biến tuyệt vọng của bạn thành hy vọng!” - Barbara Johnson.
Rõ ràng, cuộc đời không tránh khỏi những lời quở trách, cú đánh, hay những sa ngã. Nhưng Chúa Giêsu không muốn chúng ta nản lòng; Ngài muốn biến khó khăn thành cơ hội để mỗi người có thể hướng về Ngài - nguồn mạch đỡ nâng - nhiều hơn. Những ‘la ó’ hay thử thách không chỉ tồn tại để làm nản chí, mà còn để nuôi dưỡng sự kiên trì cầu nguyện và sự lệ thuộc trọn vẹn vào lòng xót thương của Ngài. “Chúa không lãng phí nỗi đau của chúng ta; Ngài dùng nó để củng cố đức tin và hình thành tính cách mỗi người!” - Rick Warren.
Anh Chị em,
“Có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường!”. Bartimê ngồi bên vệ đường chỉ là phần nổi của tảng băng; trong anh có thể còn có những vết thương, tủi nhục, ước mơ tan vỡ, sai lầm và tội lỗi. Nhưng anh đã cầu xin bằng cả trái tim; bạn và tôi thì sao? Lời cầu của chúng ta có bao gồm lịch sử đời mình, những vết đau, gãy đổ, lỗi lầm và hối tiếc? Cầu nguyện hời hợt sẽ chẳng giúp gì! Chúa Giêsu nóng lòng tuôn đổ ân sủng và niềm vui, tiếc thay, chúng ta lại giữ khoảng cách qua sự lười biếng, rụt rè, hoặc thiếu niềm tin. Vì thế, đừng ngạc nhiên nếu bạn và tôi cứ ngồi mãi bên đường, vẫn ‘ngủ ngon’ và mải bỏ lỡ sự hiện diện của Chúa giữa đời mình. Đừng quên, “Từ đau khổ, những tâm hồn mạnh mẽ nhất được hình thành; những con người vĩ đại nhất đều có vết sẹo!” - Kahlil Gibran.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin bứng con ra khỏi chỗ lây lất, đưa con vào ‘Con Đường Sáng’, và con cũng có thể bông đùa một chút với những người khác, ‘Chúc ngủ ngon!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
++++++++
ĐÓI GIÊSU
“Vì Người sắp đi qua đó!”.
“Của cải có thể khiến một người nghèo trở nên giàu; nhưng một trái tim đói khiến một người giàu trở nên nghèo!” - Benjamin Franklin.
Kính thưa Anh Chị em,
Câu nói của Franklin được chứng thực qua Tin Mừng hôm nay. Giàu sang không làm Giakêu hạnh phúc; quyền lực không khiến ông được tôn trọng. Trong sâu thẳm, ông mang một ‘cơn đói không tên’, không gì lấp đầy - ‘đói Giêsu!’.
Chức vụ trưởng quan thuế đem lại cho ông nhiều thứ, nhưng lại lấy đi những gì cần thiết nhất: ánh mắt chấp nhận, lời gọi yêu thương, sự nâng đỡ của một người hiểu tận lòng mình. Nghe Chúa Giêsu sắp đi qua, cơn đói ấy trỗi dậy mãnh liệt. Ông chạy lên trước, leo lên một cây sung, “vì Người sắp đi qua đó!”. Không chỉ leo lên một cành cây; ông leo lên nỗi trống rỗng của mình. Khi trái tim đã ‘đói Giêsu’, nó sẽ làm những điều không giống ai để chạm Ngài; mọi trái tim thiếu thốn đều tìm một ‘nơi cao’ để không nghẹt thở. “Nghèo khó khủng khiếp nhất là cô đơn và cảm giác không được yêu thương!” - Mẹ Têrêxa.
Và rồi khoảnh khắc ấy đến. Chúa Giêsu dừng lại. Một trái tim đói gặp một Trái Tim biết mọi cơn đói của nhân loại. Ánh mắt Ngài không chỉ nhìn Giakêu; nó như muốn nói, “Ta biết con đang đói một Ai đó đến mức nào!”. Rồi Ngài gọi, “Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay, tôi phải ở lại nhà ông!”. Điều kỳ diệu xảy ra! “Khi ai đó thật sự lắng nghe bạn, điều ấy giống như một phép lạ!” - Carl Rogers. Giakêu lập tức tụt xuống - như một cuộc thoát xác. Khi một trái tim chạm vào tình yêu thật, nó không còn tính toán: Giakêu cho đi một nửa tài sản, đền bù gấp bốn cho ai đã thiệt hại. Sự quảng đại - đúng hơn, hoán cải - bất ngờ chỉ có thể diễn ra khi một người đã được Ai đó chạm đến tận sâu thẳm linh hồn mình.
Hình ảnh Giakêu phản chiếu hình ảnh cụ già Êlêazarô, người có một cơn đói tương tự - đói sự thánh khiết, đói trung tín - bài đọc một. Cụ không thoả hiệp chỉ để giữ mạng sống; nhưng chọn sống chân thật trước mặt Chúa, cả khi trả giá đắt. Ai biết mình đói, và sống thật với cơn đói ấy, sẽ tìm được tự do. Thật ý nghĩa, “Có Chúa nâng đỡ tôi!” - Thánh Vịnh đáp ca - Chúa luôn nâng đỡ những ai nhận mình yếu đuối, thiếu thốn. “Sức mạnh thật sự đến từ việc ôm lấy chính sự yếu đuối của mình!” - Paulo Coelho.
Anh Chị em,
Hôm nay, Chúa Giêsu đi ngang qua linh hồn chúng ta, Ngài cảm nhận điều gì? Ngài có tìm thấy trong bạn và tôi một trái tim biết mình nghèo, cần Ngài - nói cách khác, một trái tim ‘đói Giêsu?’. Mỗi ngày, Chúa vẫn “đi qua đó”: qua Lời, qua Thánh Thể, qua những con người. Nếu chúng ta dám ‘leo lên’ khỏi những bận rộn, vỏ bọc, hay cái tôi cồng kềnh - như Giakêu - có lẽ bạn và tôi cũng sẽ nghe những gì Ngài nói, “Hôm nay, Ta phải ở lại nhà con!”. Và khi ấy, không chỉ trái tim chúng ta được no thoả, nhưng chính Ngài - Đấng từng nói “Ta khát” - cũng được no thoả. “Sự hiện diện thật sự nuôi dưỡng cả người trao và người nhận!” - Parker Palmer.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con đói một điều chi ngoài Chúa. Hãy đến với con và con cũng tạo nên một sự khác biệt - hoán cải!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)