Người Bạn Trên Đường – Một Suy Tư Đức Tin
Người Bạn Trên Đường – Một Suy Tư Đức Tin
Sáng hôm qua, trên đường lái xe từ nhà thờ Saint Michael về nhà – một ngày như bao ngày khác. Trời nắng nhẹ, xe cộ đông nhưng vẫn di chuyển đều. Tôi đi phía sau hai chiếc xe – một chiếc Honda màu bạc và một chiếc Ford màu đỏ.
Không rõ chuyện gì xảy ra trước đó, nhưng tôi cảm thấy giữa hai xe có sự hiềm khích rõ rệt. Khi chiếc này bấm còi, chiếc kia dùng tay ra dấu tức giận. Cách họ đánh lái, vượt lên, rồi lại ép sát – đầy căng thẳng và đối đầu. Dấu hiệu của một vụ “road rage” – tức giận trên đường dường như đang xảy ra ngay trước mắt tôi.
Chiếc Honda bất ngờ vượt lên, chặn đầu chiếc Ford ngay trước đèn đỏ. Cả hai xe dừng lại. Hai người đàn ông bước xuống – đi nhanh về phía nhau, gương mặt căng thẳng. Tôi thấy rõ tình huống. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý chứng kiến một cuộc cãi vã, ẩu đả… thế nhưng, điều khá lạ lùng đã diễn ra, Chúa đã cho tôi thấy điều hoàn toàn trái ngược.
Khi tiến đến gần nhau, hai người đàn ông bỗng khựng lại, rồi sững sờ nhìn nhau. Trong chốc lát, không một lời, họ ôm chầm lấy nhau – cái ôm không hề gượng gạo, mà đầy chân thành như gặp lại người thân lâu ngày.
Hai người đàn bà từ hai chiếc xe cũng bước xuống – rồi cũng ôm nhau! Gương mặt họ ánh lên sự bất ngờ pha lẫn vui mừng. Tôi không nghe được họ nói gì – tôi chỉ ngồi trong xe và lặng im quan sát, nhưng tôi cảm được tình thân rất thật qua cử chỉ, nét mặt, sự xúc động trong những cái ôm, vỗ vai và ánh mắt.
Tôi không biết họ là ai. Không biết họ có mối quan hệ gì. Nhưng tôi tin chắc rằng họ từng là bạn bè thân thiết, hoặc là người thân, hoặc là những người Chúa đã cho tái ngộ trong một hoàn cảnh không ai ngờ.
Lúc đó, đèn ngã tư cũng đã bật xanh, tôi tiếp tục lái xe đi, nhưng lòng tôi chợt bừng lên một suy nghĩ:
“Lạy Chúa, biết đâu kẻ làm con khó chịu trên đường hôm nay… lại chính là người Chúa muốn con nhận ra và yêu thương?
Biết đâu người con vội bấm còi, vội cau mày… lại là một người anh em trong cùng xứ đạo, là người từng cùng quỳ gối đọc Kinh Lạy Cha?”
Tôi chợt nhớ lại lời Đức Giêsu:
“Anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, để anh em nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời”.
Chúa không bảo tôi chỉ yêu những người tôi nhận ra là bạn.
Chúa dạy tôi hãy nhìn tất cả mọi người như anh em, vì mọi người đều là con của một Cha duy nhất trên trời.
Từ hôm đó, tôi quyết định:
- Trên đường, tôi lái xe chậm lại một chút,
- Nhường nhịn thêm chút nữa,
- Và cầu nguyện thầm cho những người tôi gặp – nhất là những người khiến tôi khó chịu.
Vì biết đâu, người đó không chỉ là một người bạn cũ chưa nhận ra, mà là một người anh chị em trong Chúa Kitô, mà tôi chưa từng hiểu đủ, chưa từng yêu đủ.
Trong vai trò những người sống đức tin giữa đời hôm nay, chúng ta gặp rất nhiều người: trên đường, trong nhà thờ, ngoài chợ, trong các cuộc họp… Có người dễ mến, có người khó gần. Nhưng nếu ta thật lòng tin Chúa là Cha, thì không ai là xa lạ.
Hãy yêu thương trước, hãy tha thứ trước.
Vì biết đâu, người làm ta khó chịu hôm nay… lại là người Chúa gửi đến để uốn nắn lòng ta dịu dàng hơn.
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36)
Thân mến trong Chúa Kitô,
Vinh Sơn
Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, VA