Người Cha trầm lặng
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Nam Hoa
Ông Giuse, là người công chính
( Mt 1, 19)
Người Cha trầm lặng
Cuối cùng rồi năm chị em bạn gái chúng tôi cũng chất lên cùng một chiếc xe con, trực chỉ Đền Thánh như lòng mong ước. Từ buỗi sáng thật sớm, lúc trời còn tối mịt, một người bạn ở xa nhất đã lái xe xuống phố đón từng người chúng tôi để còn kịp khởi hành trước bình minh. Lúc nầy đang trong Mùa Chay, Phục Sinh chưa đến nhưng sao hình ảnh những phụ nữ đi tìm Chúa sáng sớm Phục Sinh nỗi bật trong tâm trí tôi. Chúng tôi không phải hai bà mà đến năm người phụ nữ vui vẻ, tíu tít chào hỏi nhau với tâm hồn phấn khởi, hăng hái tiến về Đền Thánh.
Trên đường chúng tôi chuyện trò không dứt, phụ nữ mà, huyên thuyên từ chuyện nắng chuyện mưa, rồi đến tâm tình tìm kiếm Chúa trong đời mình với lắm nỗi gian truân, ai cũng có chuyện để kể. Nói chuyện chán, chúng tôi quay sang đọc kinh, cầu nguyện và lần chuỗi chung với nhau. Trong câu chuyện, ai cũng đồng ý là chuyến đi rất bất ngờ do “ Thánh Giuse sắp xếp ”, vì không ai hiểu được tại sao mình có mặt trong chuyến hành hương ngắn nầy. Nghe mấy chị nói vậy, tự dưng tôi buộc miệng đề nghị: “ Hay là tối nay mình ở trọ trong Đền Thánh đi, nếu Thánh Giuse sắp xếp cho mình chuyến đi nầy, thì Ngài cũng phải xếp chỗ cho tụi mình trong nhà của Ngài chứ !”. Tôi nói vậy, chứ thật ra không chắc là chúng tôi sẽ tìm được phòng trống trong nhà trọ của Đền Thánh nếu không booked trước từ lâu. Hiếm khi còn chỗ cho cuối tuần, nhất là cuối tuần đặc biệt có novena nhân lễ kính Thánh Giuse vào thứ ba tuần tới. Cả bọn đều đồng ý, để Thánh Giuse sắp xếp.
Highway có chuyện, chúng tôi bị detour hơn tiếng đồng hồ. Ngoài miệng cứ nói phó thác cho Thánh Giuse, nhưng trong lòng ai nấy cũng lo vì chúng tôi sẽ bị trể, cơ hội có chỗ trọ trong Đền Thánh sẽ ít hơn. Nhưng cũng nhờ dịp nầy, chúng tôi được đi một vòng trên những con đường quê thật đẹp, thật yên lành của xứ sở không chiến tranh, cho chúng tôi cảm nhận bình an của hòa bình thật đáng quí. Tới xế chiều, chúng tôi cũng đến được Đền Thánh và tìm được chỗ trọ tại đây vừa đúng cho 5 người chúng tôi, thật là một ơn huệ nữa cho chuyến đi. Vui vẻ nhận phòng, vội vả mang hành lý vào, chỉ kịp nghỉ ngơi vài phút sau đường dài rồi hối hả lên đền để kịp Thánh Lễ chiều, quên cả ăn trưa nhưng không ai kêu đói.
Thật cảm động khi biết Thánh Lễ chiều nay là Thánh Lễ tạ ơn vì Giáo Hội vừa có Đức Giáo Hoàng mới vài ngày trước. Thánh Lễ tạ ơn cho Giáo Hội cũng là Thánh Lễ tạ ơn cho mỗi người chúng tôi, vì chúng tôi đến đây để tạ ơn Thánh Giuse theo ý mong muốn riêng của mỗi người. Quì hàng ghế đầu, tôi ngước nhìn tượng Thánh Giuse đứng trầm lặng trên cung thánh, nhìn xuống đàn con khắp nơi đang tuôn về mừng kính Ngài như Người Cha hiền từ luôn nhìn đến chúng tôi. Chúng tôi để tâm hồn lắng đọng trong tâm tình biết ơn Thánh Cả, và sốt sáng tham dự Thánh Lễ là hồng ân quí giá cho chúng tôi. Sau Thánh Lễ, mấy chị em khoe nhau được đón nhận Tấm Bánh Bẻ Ra, em lên rước lễ sau mấy chị mà cũng được Tấm Bánh Bẻ Ra nữa, cô bạn vui vẻ khoe với chúng tôi vậy. Biết rằng trong mỗi Tấm Bánh đều có sự hiện diện thật của Chúa Giêsu Thánh Thể, dù Tấm Bánh dưới bất cứ hình thức nào; nhưng sao được đón nhận Tấm Bánh Bẻ Ra chúng tôi mừng rỡ hơn. Tôi cảm thấy bỗng dưng mình nên như trẻ con trong Tình Yêu Thiên Chúa, cho tâm hồn hân hoan bắt đầu cảm nhận Ơn Thiêng của Ơn Ban kỳ diệu như những khoảnh khắc Hồng Ân để tâm hồn được nghỉ ngơi bên Chúa.
Sau khi ăn tối với một người thân của một chị trong nhóm, chúng tôi về lại Đền Thánh và biết sắp sửa có một Thánh Lễ long trọng nữa, đặc biệt cho tuần novena kính Thánh Giuse năm nay. Chúng tôi chỉ có vài phút ghé qua nhà trọ, rồi chuẩn bị lên Đền để tham dự Thánh Lễ thứ hai trong cùng một buỗi chiều. Nếu ở ngoài, chắc gì chúng tôi được tham dự đầy đủ hai Thánh Lễ quí giá nầy, đúng là do Ơn của Thánh Giuse, mấy chị em nói với nhau vậy. Sau Thánh Lễ ai nấy ra về, đền thánh vắng người dần. Gần 30 năm sinh sống ở xứ nầy nhưng chưa bao giờ tôi được dịp ở lại Đền Thánh cho tới giờ đóng cửa như hôm nay, bây giờ là lúc cầu nguyện riêng của chúng tôi. Năm chị em tản ra, mỗi người một góc để có được giờ phút tâm tình riêng với Người Cha mà mình hằng kính mến. Ngày xưa Chúa Giêsu trối trăn Mẹ của Người cho người môn đệ dấu yêu thì giờ đây, tôi nghĩ, Người cũng không từ chối trao ban Dưỡng Phụ yêu dấu của Người cho đoàn con tại thế. Một mình thong dong, tôi bước ra ngoài hành lang cầu nguyện, đi chầm chậm qua từng nơi mà buỗi chiều đầy người, và vì vội vả tôi chưa kịp đến. Hành lang vắng hoe, rải rác vài người còn nán lại, tôi nghe tâm hồn lắng đọng thật nhiều giữa ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn nến còn đang cháy, tỏa hơi ấm nồng nàn cho bầu khí thêm ấm cúng, linh thiêng khi bên ngoài đêm hãy còn rất lạnh trong buỗi tối mùa đông. Lục tìm trong túi xách, tôi còn vài đồng kẻm để bỏ vào thùng dâng cúng. Tiếng những đồng xu vang leng keng trong hành lang vắng, cho tôi nhớ lại đoạn Phúc Âm Chúa nói về hai đồng xu của bà góa nghèo. Tôi cũng là một quả phụ lắm khó khăn, được đến đây hôm nay nhờ hồng Ân Thánh Cả, không có gì để dâng cúng nhiều hơn ngoài những đồng bạc ít ỏi, nhỏ nhoi nhưng với trọn tấm lòng. Tôi đi lên đi xuống trên mấy bậc thang cao mong tìm một ngọn nến chưa đốt, để thắp lên cầu nguyện nhưng tất cả các ngọn nến đều đã cháy hết hay còn dở dang. Chút xíu buồn buồn, tôi đến quì dưới chân tượng Thánh nói với Ngài rằng: “ Cha ơi, bao giờ con cũng là đứa con chậm chạp, muộn màng, nhưng xin tấm lòng Từ Phụ đừng chê chối con, xin hãy đón nhận con như con là vì Ngài là Người Cha trầm lặng của con.”
Trong hành lang cầu nguyện của Đền Thánh Giuse có nhiều nơi dành tôn kính Thánh Cả với các tước hiệu khác nhau: Thánh Giuse là Đấng chủ gia đình, là Đấng Bảo trợ thanh thiếu niên, là Đấng hướng dẫn người thánh hiến, là Đấng che chở cho người trảy đi phương xa…Buỗi chiều tôi để ý có một nơi thưa người, hầu như không có ai cầu nguyện nhưng vì không có giờ nên vội vả đi qua. Bây giờ tôi trở lại, thì ra đây là nơi cầu nguyện Thánh Giuse với tước hiệu là Đấng làm cho quỉ thần kinh khiếp, Terreur du démon, chắc ai cũng ngại chữ démon và mấy cái hình đáng sợ kia nên không dám tới. Một mình tôi bước tới, quì xuống trên ghế có gắn lời nguyện ngắn bằng tiếng Anh. Tôi thầm thỉ đọc lời nguyện nầy để xin Thánh Cả che chở và bảo vệ tôi. Tôi nghĩ thật nhiều về tước hiệu nầy và đến một danh hiệu mà Phúc Âm nói về Ngài: Ông Giuse là người công chính ( Mt 1, 19 ). Tôi nghĩ, đức công chính của Thánh Giuse phải lớn lắm, vượt trên tất cả những tầm thường của con người, đến độ làm cho quỉ thần phải kinh khiếp. Sự Công Chính làm cho quỉ thần kinh khiếp.
Nói đến Công Chính, tôi lại nhớ Phúc Âm có đoạn viết về sự công chính rất hay:
“ Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm: về tội lỗi, về sự công chính và viêc xét xử:
Về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy; về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; về việc xét xử: vì thủ lãnh thế gian nầy đã bị xét xử rồi. ” ( Ga 16, 8-10 )
Lúc trước, đọc đoạn Phúc Âm nầy tôi không hiểu, nhưng càng về sau khi trải qua những thăng trầm nhiều biến động trong cuộc đời, tôi càng thấm thía nét sâu sắc thâm trầm của Phúc Âm. Khi Người, Thần Khí Sự Thật đến, Đấng mà thế gian không thể đón nhận ( Ga 14, 17 ), nhưng với những kẻ tin vào Chúa Giêsu thì Người lại là Đấng Bảo Trợ cho chúng ta, sẽ chứng minh cho thế gian biết họ sai lầm ra sao. Trong cách nói, Chúa Giêsu gián tiếp xưng mình là Đấng Công Chính, sự công chính của Thiên Chúa, mà giữa thế gian đầy bất chính, bất công, không thể có. Thầy đã về cùng Chúa Cha, sự Công Chính tuyệt đối của Thiên Chúa Tình Yêu không còn ở thế gian. Chính vì sự khác biệt giữa Đấng Công Chính, là Sự Thật viên mãn nơi Thiên Chúa; và sự bất chính, bất công của thế gian đã làm nên nỗi khao khát, mong đợi ngày tái lâm của Đấng Cứu Thế nơi người bị áp bức, bị chà đạp, tù đày, một hình ảnh nhìn thấy được trong thế giới hôm nay.
Ngày hôm sau, chúng tôi được tham dự Thánh Lễ với cộng đoàn ở đây. Bài Phúc Âm hôm đó nói về người đàn bà ngoại tình bị họ bắt quả tang và đem đến Chúa Giêsu xin xét xử. Vị linh mục chủ tế chia sẻ Lời Chúa trong bài giảng ngắn, cha nói : “ Nếu ngày hôm nay người ta cũng lại mang đến trước mặt Chúa một người ngoại tình, ly dị, phá thai, đồng tính luyến ái hay với bất cứ tội danh nào, thì Chúa cũng vẫn nói: ai sạch tội thì ném đá người nầy trước đi; và quay sang tội nhân, Ngài cũng vẫn nói: Tôi cũng không kết án chị (anh, ông, bà, cô… ), về đi và ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA.”. Lời cha từ tốn, nhẹ nhàng mà sâu sắc cho tôi cảm nhận Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi là Đấng Trung Tín đầy Yêu Thương. Linh mục là như thế đó, là người mang Chúa Cứu Thế đến cho người khác, và mang người khác về gặp gỡ một Thiên Chúa Thật chân thật, trung tín và yêu thương. Tôi nghe tiếng vị linh mục nầy đã lâu, hôm nay mới được nghe cha giảng, chính xác từng lời giản dị, không kiểu cách, không phô trương nhưng thấm sâu vào linh hồn người nghe, Lời của Thần Khí Sự Thật, Thần Khí Thiên Chúa.
Linh mục là người chuyễn giao Ơn Chúa cho con người, nên có người ví linh mục như ống máng chuyễn nước về đồng ruộng hay mãnh vườn, đem sức sống cho đất phì nhiêu, làm cây trổ sinh hoa trái. Hình ảnh ví von rất hay tuy bình dị, cho thấy con người khiêm nhường của linh mục không muốn được đề cao vì trong sứ vụ chuyễn giao, nguồn nước mới quan trọng. Hơn nữa, nếu đúng nguồn nước lành thì đất sinh lợi; nhưng nếu là nguồn nước xấu, bị phèn hay ô nhiễm thì làm cho đất cũng nhiễm độc lây, không mang kết quả cho cây trái. Hình ảnh khác về người linh mục được Chúa Giêsu nói đến như hình ảnh người mục tử. Mục tử nhân lành thì yêu mến đàn chiên, bảo vệ đàn chiên vì ngài là chủ đích thực của chúng, không phải người chăn thuê bỏ mặc đàn chiên khi lang sói tấn công.
Linh mục là người tiếp tục sứ vụ Cứu Thế của Đức Kitô, Đấng đã đến thế gian không phải để kết án nhưng để cứu thế gian. Đây mới thật là sứ vụ của linh mục, chớ không phải vì quyền hành được trao ban. Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng đầy quyền năng, con người chỉ là kẻ thụ lãnh. Khi Philatô hỏi Chúa: Ông không biết là tôi có quyền tha hay đóng đinh ông vào thập giá sao ? Chúa Giêsu đáp lại: “ Ông chẳng có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho” ( Ga 19, 10-11). Và Philatô đã sử dụng sai quyền năng được thụ lãnh mà cho đóng đinh Chúa Giêsu vào Thập Giá. Ngày nay, con người sử dụng rất sai quyền hành được ban cho, nên thay vì đem đến ấm no cho người dân ( như định nghĩa đúng đắn về quyền hành chính trị ), đã làm cho dân thêm thống khổ, tù đày như các tù nhân lương tâm đã thành tội nhân vì tranh đấu cho Sự Thật.
Linh mục cũng không phải là những ông thầy cúng, làm phù phép cho người ta được điều nầy hay mất điều khác do ma thuật; nhưng linh mục là người mặc lấy Đức Kitô, là Đấng Công Chính, để trở nên người công chính như Thánh Giuse, Đấng làm cho quỉ thần kinh khiếp, để đẩy lui Sự Dữ, phá tan bóng tối của ác thần mà cứu con người.
Nếu các linh mục hiểu được sứ vụ cao quí của mình mà tiếp tục sứ vụ Cứu Thế giữa thế giới nầy, đem ơn Cứu Độ đến cho con người không phải để được lên thiên đàng hưởng phước đời đời, nhưng thực sự mang con người về cõi sống thật, ngay hôm nay. Thế giới Tây Phương không hiểu được ý nghĩa về Sự Sống vô biên như người Đông Phương, nên thường cho rằng Sự Sống thật chỉ có trên thiên đàng. Điều đó đúng nhưng chưa đủ vì Sự Sống bắt nguồn từ Thiên Chúa, là Thiên Chúa; nên Sự Sống cũng vô biên như Thiên Chúa. Nếu con người hiểu được Sự Thật của Sự Sống thì sứ vụ Cứu Thế của các linh mục, tiếp tục chương trình Cứu Độ của Chúa Giêsu Kitô, càng cần thiết và cấp bách hơn nữa trong thế giới ngày nay.
Vì là nhà thờ lạ, chưa quen với cách sắp xếp của cộng đoàn ở đây, nên khi lên rước lễ trong Thánh Lễ ngày chúa nhật đó, tôi đi khác đường thay vì được Rước Lễ trên cùng trước bàn thờ, tôi và vài người bạn đi theo đã Rước Lễ dưới cuối nhà thờ. Không biết các chị bạn có giận tôi không vì tôi là người dẫn đường, nhưng không nghe ai phàn nàn; riêng tôi, tôi lại rất vui mừng vì sai sót trật đường nầy. Được rước Mình Thánh Chúa ngay dưới cuối nhà thờ, tôi như được nghe Lời nhắn nhủ: “ Con ơi, vị trí của con là ở đây, nơi đứng của người thu thuế không dám ngẩng mặt lên, nhưng nhìn nhận tội lỗi của mình và xin Chúa thứ tha. Con ơi! Ơn Sám Hối và ơn Tha Tội làm cho con người nên công chính, chớ không phải là những cái vỗ ngực khoe mình như người Pharisêu. Con ơi, hãy học thuộc bài học nầy nếu con muốn được nên công chính trước mặt Chúa, là Cha của con.”
Ngày nay nhân loại không biết hay không muốn nhận biết những sai sót, bất toàn của con người; trái lại họ quá tự hào về những tiến bộ của họ, về chính họ. Càng văn minh tân tiến, con người càng lười biếng tìm kiếm con đường hẹp tinh thần, nhưng chỉ thích tìm thoải mái trong vật chất tiện nghi. Người ta không biết nhìn lại tâm hồn, không thích nhìn con người nội tâm đầy yếu kém, nên không nhận thấy lỗi lầm do chính mình làm ra để sửa đổi. Sám hối đã trở thành một điều xa lạ, bị chê là quê mùa mà không ai thích nói tới. Nhưng chỉ có Sám Hối mới đem lại Ơn Tha Tội, chỉ có Sám Hối mới biết mình lầm đường mà quay về với Sự Thật của Lẽ Sống. Con người đã vong thân mà không kiếm tìm nhân bản trong nguồn cội của chính Đấng Tạo Thành Nhân Bản. Con người đã lạc xa nguồn cội Sự Sống, là Thiên Chúa Hằng Sống, nên điều gì xãy ra nơi cuối đường trước mặt, ai muốn hiểu thì suy.
Ngày nay người ta thường chuyền miệng hay truyền tay về đủ thứ thông điệp của ngày tận thế với các cảnh báo ghê rợn. Giữa những cảnh báo rùng rợn đó, thường được cho là của Đức Mẹ, luôn luôn là lời nhắn nhủ: Hãy ăn năn sám hối, nếu loài người biết suy nghĩ, và cầu nguyện để trở lại làm việc lành thì thế giới sẽ được cứu. Từ thông điệp thật của Đức Mẹ Fatima, Mẹ đã kêu gọi loài người Sám Hối và Hoán Cải gần trăm năm trước mấy ai nghe, hoặc nghe mà chưa thực hành, hay thực hành chưa đủ. Không phải chỉ Sám Hối là đủ nhưng cần Hoán Cải nữa. Không phải chỉ có cầu nguyện là đủ, nhưng cần phải thay đổi toàn diện con người từ suy nghĩ cho đến cách sống. Cầu nguyện để xin Ơn Thánh trợ giúp cho con người yếu đuối có đủ sức thay đổi. Ơn Thánh để nâng dậy con người sa ngã, giúp phục hồi con người lầm lạc. Ơn Thánh không bao che cho những điều thiếu sót, sai trái của con người, nên phải rất cẩn thận nếu không sẽ rơi vào con đường ngụy biện mà vong thân.
Hai ngày hành hương thật ngắn ngũi, nhưng con đường hành hương vẫn sống động trong tôi. Đường kiếm tìm Chân Lý luôn luôn là con đường khó đi, và phải đi không ngừng. Nếu tiện nghi vật chất làm cho con người thời đại sinh lười biếng, không muốn dấn bước trên đường tinh thần; thì những cái nhìn sai lạc về Ơn Thánh, ỉ lại quá nhiều vào Ơn Thánh cũng sẽ làm cho một số người có lòng tin chưa trưởng thành, trở thành lười biếng trên đường kiếm tìm Chân Lý. “Thần Khí mới làm cho sống chớ xác thịt chẳng ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống” ( Ga 6, 63 ). Kiếm tìm Chân Lý cũng có nghĩa là kiếm tìm Sự Sống Thật. Kiếm tìm Sự Sống cũng có nghĩa là kiếm tìm Thần Khí của Thiên Chúa trong Lời Hằng Sống, mà sống theo để được sống trong thế giới hôm nay.
Con ơi, trước hết hãy tìm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, mọi điều khác sẽ được cho thêm. Tìm kiếm Sự Công Chính của Thiên Chúa trước để biết yêu mến Thiên Chúa, sự công chính, và yêu thương con người; là lời tôi nghe được bằng thinh lặng từ Người Cha trầm lặng, là người công chính, trong chuyến hành hương ngắn ngũi do “ Thánh Giuse sắp xếp ”.
Nam Hoa