Người Cha yêu thương
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
NGƯỜI CHA YÊU THƯƠNG
Nói đến sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, có lẽ dụ ngôn được ghi lại trong Tin mừng theo thánh Luca 11, 1-13 hôm nay là một trong những dụ ngôn đầy hình ảnh gần gũi, thiết thực và hết sức sống động. Nơi đó Đức Giêsu đã mặc khải cách thâm thúy hình ảnh Chúa Cha. Một Thiên Chúa đầy lòng thương yêu và quan phòng. Một Thiên Chúa luôn lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông nỗi niềm sâu xa thầm kín của nhân loại. Một Thiên Chúa tốt lành luôn đi bước trước trong tình yêu thương, sẵn sàng hy sinh tất cả cho con cái của mình.
Hơn bao giờ hết, thế giới đương đại là một thế giới thiếu vắng tình yêu thương. Cuộc sống càng văn minh hiện đại, người ta lại càng khó kiếm tìm ra tình yêu thương chân thực. Không chỉ ngoài xã hội nhưng còn nơi chính gia đình, tổ ấm bé nhỏ của nhân loại, đã không dễ dàng tìm ra tình yêu thương đích thực. Hình ảnh người cha người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả vì con cái mình dường như thiếu vắng. Trái lại, mỗi thời khắc qua đi, thế giới lại xảy ra không biết bao nhiêu những vụ thảm sát xảy ra ngay trong chính gia đình, cái nôi của tình yêu thương, tổ ấm của sự quan tâm chăm sóc.
Gia đình đã vậy, hỏi thế giới sao đây?
Chính vì vậy mà nhân loại vẫn luôn đói, tiếng gào thét của những trẻ em, những gia đình thiếu cơm ăn áo mặc ngày nay xem chừng có giảm bớt, nhưng tiếng kêu khóc của một thế giới thiếu vắng tình yêu thương vẫn không ngớt vang lên. Nhân loại thực sự đói, khát!
Có nhiều lý do dẫn đến những thảm trạng đau lòng của xã hội, nhưng cội nguồn vẫn là hậu quả của một lối sống ích kỉ, hưởng thụ và từ khước Thiên Chúa. Khi con người không còn coi trọng sự hiện diện của Đấng thần linh, thì mọi trật tự xã hội đều bị đảo lộn. Thảm trạng đau lòng xảy ra nơi gia đình là điều tất yếu.
Con người là vậy, nhưng Thiên Chúa tuyệt đối không: “Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.” (Lc 11, 13)
Lời khẳng định của Đức Giêsu nghe thật xúc động quá, hạnh phúc đến dường nào. Hình ảnh người bạn bị quấy rầy mặc dầu không hài lòng nhưng cũng vẫn không bỏ qua lời cầu xin của người bạn vì thể diện (x. Lc 11, 8) và người cha không làm trái lời cầu xin của con mình, cho thấy hình ảnh một Thiên Chúa Cha tốt lành đến dường nào. “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11, 9)
Có thể nói, thế giới càng văn minh, nhân loại xin càng nhiều. Lòng tham con người vô đáy, không bao giờ biết đủ trước những giá trị hào nhoáng của vật chất, tiền tài. Vì thế, mỗi ngày có biết bao nhiêu lời khấn xin với đủ mọi nhu cầu dâng lên Thượng đế… Không cần biết lời cầu xin thế nào, không cần biết lời cầu xin ấy có gây thiệt hại cho chính mình và tha nhân hay không, người người vẫn kéo nhau đi khấn vái, đi cầu xin mà quên đi điều thực sự quan trọng, thực sự cần thiết chính là xin cho được đẹp lòng Thiên Chúa. Và điều đáng sợ hơn, khi đã có đầy đủ cái gọi là danh vọng tiền tài, bệ phóng vững chắc cho nấc thang tham vọng, con người bắt đầu loại trừ Thiên Chúa. Cuộc sống quá đầy đủ, quá sung túc, quá tiện nghi, người ta không còn cảm thấy cần thiết phải bám víu vào Thiên Chúa, phải cầu xin những điều được cho là hão huyền, vô thực.
Lạy Chúa, chính vì ý thức sự bất lực của bản thân, với những khả năng hạn hẹp, không thể tự mình thủ đắc những điều mình mong ước, cho nên con luôn bám víu vào Ngài để cầu xin. Thế nhưng, không phải lời cầu xin nào cũng trở thành hiện thực, có lẽ bởi đó là điều không đẹp lòng Thiên Chúa. Cũng vì vậy mà đôi lúc nản chí, mềm lòng, con không còn đủ niềm tin, lòng trông cậy để có thể phó thác trọn vẹn cho tình yêu thương quan phòng của Ngài nữa. Con ngã lòng trông cậy, quay sang tìm kiếm chỗ dựa trần thế, danh vọng, bạc tiền. Xin giúp con hiểu rằng hơn bao giờ hết, ngoài Thiên Chúa là Cha yêu thương, chỗ cậy dựa duy nhất có thể cho con cuộc sống hạnh phúc đích thực. Cái hạnh phúc không đến từ thước đo giá trị vật chất trần thế, để rồi ngày ngày con biết nài xin, không phải vì cơm ăn áo mặc nhưng là cho được chính Chúa, niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu đời con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.