Người cùng tiếng nói
- CN, 30/11/2025 - 04:32
- Phạm Hùng Sơn
Người cùng tiếng nói
Trong ta một chốn mơ hồ,
Giữa đông người vẫn bơ vơ dáng hồn.
Bao lần lạc giữa cô tôn,
Tiếng lòng như gió không chờ ai nghe.
Ước chi gặp kẻ say mê
Cùng chung tần số, lối về tim nhau.
Nói chưa tròn chữ, họ thấu,
Chưa cười đã hiểu nông sâu phận người.
Giữa đời vạn tiếng nói rơi,
Mà bao tri kỷ muôn đời vẫn hiếm.
Ngôn từ nhiều quá thành mỏng mảnh,
Càng nói càng xa ý niệm trong lòng.
Một người hiểu được ta không,
Là ân ban tựa suối trong sa mạc.
Chỉ cần im lặng bên nhau,
Cũng đủ neo đậu nỗi đau nhẹ dần.
Bởi tri âm chẳng hỏi cần,
Chẳng đòi giải thích ngàn lần nỗi riêng.
Họ nhìn thấu nẻo ưu phiền,
Thấy điều chưa nói qua miền mắt sâu.
Gặp nhau như ánh trăng đầu,
Rọi vào bóng tối nhiệm mầu lặng im.
Không còn gồng gánh nỗi tim,
Không còn sợ lạc giữa nền đời chung.
Nếu ai tìm được tương thông,
Xin giữ như báu giữa dòng nhân gian.
Bởi đời ngắn lắm, mỏng manh,
Tri âm một kẻ — thiên đàng ở đây.
Còn ai độc bước đường dài,
Xin đừng khép cửa tương lai đợi chờ.
Tình thương là tần số thơ,
Phát đi chân thật — sẽ giờ gặp nhau.
Trong ta khoảng trống nhiệm mầu,
Thiên Chúa thấu hiểu trước sau mọi điều.
Nếu chẳng ai hiểu ta nhiều,
Thì Ngài vẫn đón, vẫn yêu không lời.
Nguyện ai tìm được một người
Biết nghe biển lặng — thay lời sóng kêu.
Cùng nhau không phí bao điều
Giải bày tâm sự cả chiều nhân sinh.
Để rồi thời khắc chúng mình
Không dùng đời để chứng minh trái tim—
Chỉ dùng đời để yêu thêm,
Viết trang hạnh phúc êm đềm cùng nhau.
Phạm Hùng Sơn
John Pham
==
Hy vọng thế giới này dịu dàng tựa mây
Có ngày đời bỗng nặng vai,
Gió hun hút thổi tương lai mịt mù.
Ngước lên trời rộng sương thu,
Mong mây dịu nhẹ, hiền như tấm lòng.
Mây trôi chẳng vướng gai chông,
Êm như câu chúc theo dòng thì thầm.
Mong đời đừng nắng quá găm,
Cho người còn bóng mà nằm nghỉ yên.
Giữa sa mạc của ưu phiền,
Chỉ mong một áng mây nghiêng ghé gần.
Là tay nắm giữa phong trần,
Hay tia mắt ấm không cần nói ra.
Mưa rơi — hồng phúc chan hòa,
Xóa đi bụi lệ nhạt nhòa buốt tim.
Khóc đi, rồi sáng bình yên;
Thế gian dịu lại như chim gọi ngày.
Mây bay chẳng buộc vào ai,
Không mang oán thán, chẳng hoài tiếc thương.
Thảnh thơi giăng giữa mười phương,
Tự do tự tại, vấn vương chính mình.
Ước người lòng cũng thanh tình,
Nhẹ như vạt gió đầu ghềnh mênh mang.
Thế gian góc cạnh phũ phàng,
Xin ta va nhẹ, dịu dàng như mây.
Dẫu đời chẳng mãi xanh ngây,
Có khi mây úa, trời đầy bão giông.
Giữ tin ngày sáng phục tông,
Hết đêm dài tối — bầu không lại vàng.
Mây tan rồi lại dịu dàng,
Như ta qua khổ vẫn mang nụ cười.
Vững tin dù gió ngược xuôi —
Trên cao mặt nhật vẫn ngời ánh quang.
Nếu đời chật chội, nghẹn ngang,
Xin mây trong chữ thơ này ghé qua.
Như hơi ấm lặng hiền ma,
Che cho người bớt xót xa giữa đời.
Cúi xin giữ vững niềm vui,
Bình an mà sống, dịu người mà thương.
Bởi ta xứng đáng yêu đương,
Nhẹ như áng mây giữa đường trời xanh.
Phạm Hùng Sơn
John Pham