Người đẹp của Nước Trời
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 13 QN Người đẹp của Nước Trời
“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”(Mt 10, 37-38).
Trong câu Lời Chúa được trích ở đây, chúng ta thấy Chúa nói là không “Xứng” chứ không bảo chúng ta không yêu cha mẹ, con cái. Chúng ta cũng tìm hiểu ý nghĩa của 3 câu trên.
- “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy”
Đối với những người con, thì một bên là cha mẹ; một bên là Chúa, bên nào cũng quan trọng, nhưng bên nào sẽ quan trọng hơn? Như chúng ta biết rõ là Chúa vẫn lớn cha mẹ của ta, nên Chúa sẽ quan trọng hơn. Bởi đó, nếu chúng ta yêu cha yêu mẹ hơn Chúa thì sẽ không xứng hợp; đương nhiên là không xứng với Chúa. Chắc chúng ta không phản đối điều này chứ !!! Đức Giê-su nói đúng chứ !!!
- “Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy”
Đối với những người cha, người mẹ, một bên là con trai, con gái; một bên là Chúa; bên nào cũng quan trọng, nhưng bên nào sẽ quan trọng hơn? Như chúng ta biết rõ, Chúa vẫn lớn hơn con cái của mình, nên chúng ta mà yêu con trai, con gái hơn yêu Chúa thì không xứng hợp; không xứng với Chúa rồi.
Chúng ta thấy, Chúa không bảo là chúng ta không yêu cha, không yêu mẹ hay không yêu con cái, nhưng Chúa muốn chúng ta phải biết đặt cho đúng chỗ; Chúa cũng không bảo chúng ta cư xử “bên trọng bên khinh”, nhưng phải có trật tự trên-dưới; không phải “Cá đối bằng đầu”. Chúa cũng không bảo chúng ta yêu Chúa mà bỏ bê cha mẹ; bỏ bê con cái.
Quả vậy, biết trên biết dưới là người trưởng thành về nhân cách; biết Chúa là Đấng trên hết và biết con người, là dưới Chúa, dù là cha hay mẹ; dù là con cái ta đi nữa, thì đó là người trưởng thành về đức tin. Điều này dẫn chúng ta đi đến chọn lựa mục đích cứu cánh tối hậu của mình. Mục đích cứu cánh tối hậu của chúng ta là Chúa. Chúng ta đến từ Chúa và sẽ trở về với Chúa. Còn cha mẹ ta chỉ là dụng cụ Chúa dùng để ta “ra đời” và thay mặt Chúa để dưỡng nuôi ta. Và ta cũng không bao giờ trở lại nơi ta đã “RA”, có nghĩa là ta không chui vào lòng mẹ lần thứ hai.
Tất cả mọi người, đều đến từ Chúa và sẽ trở về với Chúa. Ai rồi cũng sẽ bỏ mọi sự; bỏ cha bỏ mẹ; bỏ con cái mà về với Chúa thôi. Cho nên: Ai yêu cha yêu mẹ hơn Chúa thì không xứng với Chúa và Ai yêu con trai, con gái hơn Chúa thì không xứng với Chúa đâu.
- “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”
Như vậy, ai thích vác thập giá của Chúa; ai thích vác thập giá của người khác và vứt bỏ thập giá mình mà theo Chúa thì không xứng hợp với Chúa. Nói cách khác, Chúa không muốn ai vác thập giá của Chúa cả; thập giá của Chúa, Chúa vác rồi, không cần ai vác nữa. Chúa cũng không muốn ai vác thập giá của người khác, còn thập giá mình lại không chịu vác. Mình không vác thập giá của mình thì ai vác cho mình đây? Có phải là “Ăn cơm nhà vác tù và hàng Tổng” không? Hay ta thấy thập giá của người khác nhẹ hơn; thập giá của ta nặng hơn chăng? Hoặc ta muốn ra tay nghĩa hiệp? Nếu ta vác thập giá của mình, rồi cộng thêm thập giá của người khác nữa thì OK. Very Good !!! Chỉ sợ mình không đủ sức mà vác thôi.
Theo sự quan phòng của Chúa, mỗi người đều có thập giá riêng để vác và thập giá của ai thì vừa sức người đó. Nên chúng ta “Đừng có đứng núi này trông núi kia” mà phân bì, ghen tị làm chi. Ai trong chúng ta cũng có bệnh tật hết. Không bệnh này cũng bệnh kia; người thì bệnh tim, người thì bệnh loét bao tử; người thì lở miệng, người thì long móng; người thì đau đầu, người thì đau lưng; người thì tê tay, người thì ê đầu gối, .... Có ai trên đời này mà khỏe khoắn không có bệnh gì không? Chỉ có người giấy, người nhựa mới không có bệnh thôi.
Chúng ta không chỉ có bệnh còn có tật nữa. Người có tật kiêu ngạo, người có tật lười biếng; người thì mê uống rượu, người thì mê đá gà; người thì nghiện chơi game, người thì nghiện xì ke; người có tật ngủ nướng, người có tật ham làm; người thì tham lam, người thì ích kỷ. Rồi những thất bại, những khó khăn; những trái ý, những hiểu lầm; những vu khống, những khinh khi,.... Tất cả đều là thập giá mà chúng ta phải vác. Chúng ta không phải vác để mà vác, nhưng chúng ta ta vác thập giá mình mà theo Chúa.
Chúng ta vác thập giá mình theo Chúa để làm chi? Chúng ta vác thập giá mình theo Chúa để chúng ta thực hành thánh ý của Chúa; để chúng ta kiện toàn con người của mình; để chúng ta nên thánh nên thiện; để cứu độ chính mình. Như biết mình yếu đuối thì xin Chúa giúp sức; có bệnh tật gì thì chúng ta dâng lên Chúa để đền tội cho chính mình; biết mình kiêu ngạo, lười biếng thì biết bỏ mình, tập hạ mình, sống khiêm nhường và chăm chỉ làm việc; có thất bại thì cũng cố gắng làm cho đến thành công; có gặp khó khăn thì xin Chúa soi sáng; xin người khác giúp đỡ mà vượt qua, .....
Chúa nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”. Điều đó cũng có nghĩa là Ai vác thập giá mình mà theo Chúa thì xứng với Chúa; hợp với Chúa.
Cái gì mà xứng, hợp đều là chân-thiện-mỹ hết. Chúa là CHÂN – THIỆN – MỸ, nên ai xứng với Chúa, thì người đó sẽ CHÂN THẬT; sẽ THÁNH THIỆN và sẽ ĐẸP. Ai yêu Chúa hơn Cha Mẹ là người chân thật; ai yêu Chúa hơn con trai, con gái là người thánh thiện và Ai vác thập giá mình theo Chúa là người đẹp của Nước Trời.
Lm. Bosco Dương Trung Tín