Nhảy đến nội dung

Người hay phán xét

Người hay phán xét

 

Đời chung ai cũng bộ hành,
Đi qua bão gió, mong thành thiện tâm.
Có người miệng nói “thẳng thâm”,
Mà trong lòng tối, âm thầm bất an.

 

Chỉ tay, phán xét muôn vàn,
Nào hay soi bóng chính phần tâm ta.
Thấy người vấp ngã thì la,
Mà quên chân thật vẫn là người thôi.

 

Phán chi chuyện áo với đời,
Phán chi nghề nghiệp, nụ cười, dáng ai.
Nào hay mỗi tiếng chê bai,
Chính là tiếng khóc trong gai tim mình.

 

Người hay xét đoán kẻ khinh,
Thường mang tổn thương, ẩn hình chẳng nguôi.
Tự ti khoác áo “đúng – sai”,
Ngỡ mình sáng suốt, ai hay mịt mù.

 

Họ sợ bị tổn thương thuở xưa,
Nên xây tường đá, dựng thừa cách xa.
Trước khi ai khiến xót xa,
Họ vội kết tội để mà vững tâm.

 

Phán người – tưởng vững lòng hơn,
Nhưng trong sâu thẳm, cô đơn chẳng rời.
Miệng cười mà mắt chơi vơi,
Tâm như toà án giữa đời không yên.

 

Phán người – giết chết bình yên,
Uống ly thuốc độc, tự nhiên đắng lòng.
Xung quanh khép cửa cảm thông,
Chỉ còn trơ lại mênh mông hận sầu.

 

Đời ai chẳng có nỗi đau,
Ai không từng lạc, từng sầu, từng sai.
Xin đừng phán xét hình hài,
Mỗi người là một trang dài chưa xong.

 

Hãy dừng đôi mắt xét đoán,
Để nghe tim nói, để sang lòng người.
Thấu cho người lỡ buông lời,
Biết đâu sau đó là trời u mê.

 

Khi thôi phán xét lê thê,
Tâm ta nở nụ đề huề yêu thương.
Học nhìn người với cảm thông,
Ta đang chữa chính vết thương trong mình.

 

Một ngày soi sáng tâm linh,
Biết thương nhân loại – chính mình bình an.
Bỏ lời kết tội gian nan,
Thế gian bớt khổ, thiên đàng gần hơn.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

 

💐 Đàn bà hơn nhau ở cái khéo

 

Đàn bà hơn kém chẳng xa,
Không do nhan sắc, chẳng qua “cái khéo”.
Khéo trong một tiếng nói gieo,
Khéo trong một bước lùi theo dịu dàng.

 

Khéo trong giữ nết đảm đang,
Khéo trong im lặng giữa hàng trăm câu.
Khéo không giả tạo, uốn câu,
Mà từ trí tuệ, từ sâu trái tình.

 

Khéo đâu phải lụy, phải nhịn,
Mà khéo chọn lúc để mình lùi khôn.
Biết khi sóng gió dập dồn,
Giữ yên bếp lửa, giữ hồn gia viên.

 

Khéo trong miếng nói dịu hiền,
Lời như gió mát ủ men ân tình.
Khéo yêu chẳng mất chính mình,
Vẫn nguyên tự tại, vẫn xinh nụ cười.

 

Khéo vun mỗi bữa cơm đời,
Đạm thôi mà ấm, nghèo thôi mà vui.
Khéo không kể lể, đòi bù,
Hy sinh lặng lẽ, nhân từ sáng trong.

 

Khéo thương mà chẳng làm chồng,
Mang gông nghĩa vụ, nặng lòng thương yêu.
Khéo trao – vẫn giữ dây diều,
Buông ra cho gió, mà yêu vẫn gần.

 

Khéo chăm bản ngã bản thân,
Biết son cho sắc, biết lần đọc kinh.
Biết vui giữa những nhọc nhằn,
Biết cho đúng chỗ, biết ngăn đúng giờ.

 

Khéo trong lời nói đợi chờ,
Biết khi lặng lẽ – là thơ dịu hiền.
Khéo cười trước những muộn phiền,
Biết ai cũng yếu, biết nên bao dung.

 

Khéo là ngọc giữa đời cùng,
Mài qua sỏi đá, tỏa bung ánh mềm.
Khéo yêu để chẳng lụy thêm,
Khéo sống để được bình yên mỗi ngày.

 

Khéo trong cách giữ, cách buông,
Khéo trong nhẫn nại mà luôn sáng lòng.
Khéo – nghe tưởng nhỏ nhoi không,
Mà xây hạnh phúc, thành công, an hòa.

 

Đàn bà hơn kém – thật ra,
Chẳng vì đẹp phận, mà là khéo thôi.
Khéo sao để cả cuộc đời,
Vừa yên, vừa sáng, vừa ngời… vừa yêu.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

Danh mục:
Tác giả: