Ngươi không còn xa Nước Thiên Chúa đâu
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
Chúa Nhật 31 QN
Ngươi không còn xa Nước Thiên Chúa đâu
“Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ” (Dt 7,25).
“Đức Giê-su, chính vì hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế của Người tồn tại mãi. Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến gần Thiên Chúa” (x.Dt 7,24-25). Người hằng sống là để chuyển cầu cho chúng ta.
“Phải, đó là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến: một Vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời” (x. Dt 7,26). Vì “Ngài đã dâng chính mình và dâng một lần là đủ” (x. Dt 7,27).
Dựa vào câu này mà bên Tin Lành không có dâng Thánh Lễ và đương nhiên cũng không có chức Linh Mục luôn. Đức Giê-su đã dâng chính mình và dâng “một lần” là đủ. Nên họ sẽ không dâng lần thứ hai nữa. Họ chỉ tượng niệm bữa tiệc ly của Chúa vào ngày thứ Năm Tuần Thánh. Nhưng đó chỉ là cuộc tưởng niệm theo đúng nghĩa đen, không hơn, không kém. Nghĩa là Chúa Giê-su làm gì thì họ làm như vậy, cũng bẻ bánh, cũng chúc tụng, nhưng bánh vẫn là bánh và rượu vẫn là rượu.
Còn bên Công Giáo chúng ta thì khác. Đúng là Chúa Giê-su chỉ dâng một lần và Giáo Hội cũng dâng theo một kiểu y như thế, chứ không làm gì khác. Trong Giáo Hội, chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể, được gọi là THÁNH LỄ hay LỄ MISA. Từ Mi-sa do từ La-tinh là Missio, nghĩa là SAI ĐI. Thánh Lễ kết thúc với lời Hội Thánh sai các tín hữu đi vào đời, để họ thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày (x. GLCG số 1332).
Nên một là ta nói Thánh Lễ; hai là nói lễ Mi-sa; chứ nói thánh lễ Mi-sa thì chẳng khác chi nói Thánh Lễ Thánh Lễ hay lễ Mi-sa Mi-sa, nghe không được, cũng không đúng; tại ta quen miệng mà nói như vậy thôi. Ta cùng tìm hiểu sâu hơn về lễ Mi-sa này.
Lễ Mi-sa này, lần đầu tiên Đức Giê-su dâng ở bữa Tiệc Ly và hoàn tất ngày hôm sau trên Thánh Giá. Trong bữa Tiệc Ly, khi Đức Giê-su mừng lễ Vượt Qua với các tông đồ, Người đã đem lại ý nghĩa trọn vẹn cho lễ Vượt Qua của người Do Thái. Bữa Tiệc Ly tượng trưng cho cuộc Vượt Qua Mới trong cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giê-su. Đức Giê-su vượt qua để về cùng Chúa Cha. Cuộc Vượt Qua này được cử hành trong bí tích Thánh Thể. Bí tích này hoàn tất lễ Vượt Qua của người Do Thái và tiên báo cuộc Vượt Qua cuối cùng của Hội Thánh vào vinh quang của Nước Trời. (x. GLCG số 1340).
Trong bữa Tiệc Ly đó, Đức Giê-su đã nói: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (x. Lc 22,19). Chính trong bữa Tiệc Ly, Đức Giê-su đã lập bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức. Nên trong Giáo Hội, những người được truyền chức sẽ là Tư Tế Mới đó là Những Linh Mục và Giám Mục. Các Ngài là Tư Tế theo phẩm trật Giê-su-Ki-tô, nên các Ngài sẽ đóng vai trò của Chúa Giê-su Ki-tô để dâng Thánh Lễ.
Còn thánh Phao-lô thì nói: “Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết” (x. 1Cor 11,26). Bởi đó: “Khi Đức Giê-su truyền lặp lại những cử chỉ và lời nói của mình “Cho tới khi Người lại đến”. Người đòi hỏi không những phải nhớ đến Người và những gì Người đã làm nhưng còn muốn các Tông Đồ và những người kế nhiệm phải cử hành phụng vụ tưởng niệm cuộc sống, cái chết, việc phục sinh và lên trời về với Chúa Cha của Người để cầu bầu cho chúng ta” (x. GLCG số 1341).
Thánh Lễ được gọi là “Hy tế bí tích”, nghĩa là Hy Tế mang tính bí tích. “Bí tích Thánh Thể tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Đức Ki-tô, hiện tại hóa và dâng tiến cách bí tích hy lễ duy nhất của Người trong Phụng vụ của Hội Thánh là Thân Thể Người” (x. GLCG số 1362).
“Chúng ta chỉ chu toàn mệnh lệnh của Chúa khi cử hành lễ tưởng niệm hy tế của Người. Chúng ta dâng lên Chúa Cha những gì mà chính Người đã ban cho chúng ta: Nhờ lời của Đức Ki-tô và quyền năng của Thánh Thần, những tặng phẩm của thiên nhiên là bánh và rượu trở nên Mình và Máu Đức Ki-tô. Như thế Đức Ki-tô thực sự hiện diện và hiện diện một cách huyền nhiệm”, hiện diện cách bí tích. (x. GLCG số 1357).
“Cách thức Đức Giê-su hiện diện dưới hai hình Thánh Thể (bánh và rượu) là cách độc nhất vộ nhị. Trong bí tích cực thánh, “Có sự hiện diện đích thực, thực sự và bản thể của Mình và Máu Đức Ki-tô, cùng với linh hồn và thiên tính của Người, nghĩa là Đức Ki-tô trọn vẹn” (x. GLCG số 1374).
Như thế Thánh Lễ mang ba chiều kích, đó là Tạ Ơn, Tưởng Niệm và Hiện Diện. Nghĩa là:
Thánh Lễ là lời tạ ơn và ca ngợi Thiên Chúa Cha.
Thánh Lễ là tưởng niệm hy tế của Đức Ki-tô và nhiệm thể của Người là Hội Thánh.
Và Thánh Lễ là sự hiện diện của Đức Ki-tô nhờ quyền năng của Lời và Thánh Thần của Người. (x. GLCG số 1358).
Bên Tin Lành chỉ có một chiều kích, đó là chiều kích tưởng niệm không mà thôi.
“Trong Thánh Lễ, cùng với Đức Ma-ri-a, Hội Thánh như đang ở dưới chân Thánh Giá, kết hợp với Đức Ki-tô trong việc hiến dâng và chuyển cầu” (x. GLCG số 1370).
“Thánh Lễ cũng được dâng để cầu cho các tín hữu đã qua đời, những người đã chết trong Đức Ki-tô và chưa được thanh luyện trọn vẹn, để họ được vào hưởng ánh sáng và bình an của Đức Ki-tô” (x. GLCG số 1371). Trong tháng 11, ta nhớ đến điều này để khi đi dâng Lễ Mi-sa, ta biết xin lễ cũng như cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Việc xin Lễ, được coi như là một chút hy sinh của ta, kết hợp với sự hy sinh của Đức Ki-tô và là lòng bác ái để giúp các linh hồn cũng như giúp các Linh Mục.
“Việc tham dự Thánh Lễ uốn lòng chúng ta nên giống trái tim Chúa; nâng đỡ sức lực chúng ta trên đường lữ hành tại thế, làm cho chúng ta khao khát cuộc sống vĩnh cửu và ngay từ bây giờ liên kết chúng ta với Hội Thánh trên trời, với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và chư thánh” (x. GLCG số 1419).
Rõ ràng Đức Giê-su hằng sống LÀ để chuyển cầu cho chúng ta.
Vậy ta phải làm gì để lãnh nhận sự chuyển cầu đó ?
Ta phải tham dự Thánh Lễ, sống Thánh Lễ và biến cuộc đời của ta thành Thánh Lễ như Đức Giê-su Ki-tô.
Nếu ta làm được điều đó thì ta sẽ là người khôn ngoan và nghe Đức Giê-su nói với ta: “Ngươi không còn xa Nước Thiên Chúa đâu”
(x. Mc12,34).
Lm. Bosco Dương Trung Tín