Nhảy đến nội dung

Người Kitô Hữu là người cho đi

NGƯỜI KITÔ HỮU LÀ NGƯỜI CHO ĐI 

Suy Niệm Mùa Chay, Năm C

TMĐP- Ước gì trong Mùa Chay, chúng ta có những khoảnh khắc dừng bước cho tâm hồn tĩnh lặng để thấy mình đang ở đâu trên hành trình đi theo Đức Giêsu.

Thiên Chúa của người Kitô hữu là Thiên Chúa đã cho thế gian Con Một của Ngài để thế gian được sống, như Tin Mừng Gioan khẳng định: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 4,16).

Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, Ngôi Lời của Thiên Chúa và Dung Mạo đích thực của Chúa Cha, Đấng cũng cho nhân loại chính bản thân mình bằng “trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2); bằng hiến mạng sống mình, lấy chính Máu Thịt mình làm lương thực cho đoàn chiên mà Ngài chăn dắt “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Giáo Hội của Đức Giêsu, do chính Ngài thành lập trên tảng đá Tông Đồ Phêrô cũng chỉ được ký thác duy nhất một sứ mạng là trở nên Tấm Bánh được bẻ ra nuôi sống anh em mình và trở nên niềm vui Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Tắt một lời, Giáo Hội có sứ mạng cho đi, mà không thu gom, cất giấu, ki cóp cho riêng mình; có bổn phận để thế giới được Tin Mừng đổi mới, hầu trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn như lòng Chúa mong ước.

Vì thế, sẽ không có người Kitô hữu đích danh, nếu ở đó chỉ rặt những người ngày đêm bon chen vun vén cho bản thân, mà bỏ quên sứ mạng “cho đi chính mình” vì hạnh phúc của  anh em; sẽ không có người Kitô đích thực, khi ích kỷ thống trị, tham vọng sở hữu bao trùm, đè nặng, và tinh thần  bỏ mình, quên mình không còn đất sống, ước muốn cao cả tự hiến mình vì tha nhân không có chỗ cắm lều. Cũng sẽ không có Giáo Hội của Đức Giêsu sống và hoạt động như Ngài muốn, nếu Giáo Hội chủ trương lối sống “pháo đài” khép kín, tách biệt, và mải mê tìm an toàn tuyệt đối, tiện nghi hảo hạng cho mình, mà quên đi đòi hỏi nền tảng ở người môn đệ là phải từ bỏ mình, cho đi chính mình để có thể chu toàn sứ vụ “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn…, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19).

Như Đức Giêsu đã “tự hiến mình cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10); đã cho đi chính mạng sống mình để nhân loại được cứu độ, người Kitô hữu cũng phải cho đi chính mình, cho đi những gì “mình có, mình là” để anh em cùng chung sống được hạnh phúc hơn, để thế giới hôm nay được an bình hơn, con người sống với nhau tốt đẹp, huynh đệ hơn, xứng đáng là con người, con Chúa hơn.

Và nếu Đức Giêsu đã không tự hiến để làm nổi mình, không cho đi để mưu cầu danh lợi bản thân, nhưng cho đi chính mình để thế gian được sống, để muôn người được tha tội,  nhân loại được cứu rỗi, thì người Kitô hữu cũng phải cho đi nhưng không, cho đi hào sảng, cho đi quảng đại, mà không cần được biết ơn hay đền đáp, vì cho đi ở người Kitô hữu không còn là việc “làm cũng được, không làm cũng không sao”, nhưng là một điều kiện cần thiết, một đòi hỏi phải được đáp ứng của người môn đệ Đức Giêsu, bởi không phải ngẫu nhiên, vô tình, vô ý mà Đức Giêsu đã nói với các môn đệ khi lập bí tích Thánh Thể: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” ( Lc 22,19). Trái lại Ngài muốn những ai đi theo làm môn đệ Ngài cũng phải cho đi chính mình, hiến dâng  bản thân mình làm lương thực nuôi muôn dân, trở nên tấm bánh được bẻ ra cho mọi người được sống.

Nhiều khi chúng ta dễ dàng cho mình cái quyền bất mãn, than phiền, trách móc, lên án  những  con người xấu xuất thân từ những gia đình bất hạnh, trong những khu xóm bất an của một xã hội bất ổn vì thiếu nhân văn, tình người, mà quên rằng phần lớn là do chúng ta, những người Kitô hữu, đã quên cho đi những gì “mình có, mình là” như bổn phận của người Kitô hữu, như sứ mạng của người được sai đi loan báo Tin Mừng để làm cho những con người xấu này có cơ hội trở nên tốt hơn, những gia đình bất hạnh có cơ may hạnh phúc hơn, những khu phố, thôn làng bất an có may mắn được canh tân, phát triển hơn cho một xã hội  được đổi mới mỗi ngày nhờ  niềm vui Tin Mừng thấm nhuần, thay da đổi thịt cho một trời mới, đất mới khi “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,9-10).

Ước gì trong Mùa Chay, chúng ta có những khoảnh khắc dừng bước cho tâm hồn tĩnh lặng để thấy mình đang ở đâu trên hành trình đi theo Đức Giêsu, mà tiêu chuẩn để đánh giá những bước chân của người môn đệ chính là khả năng cho đi nhưng không vì hạnh phúc của tha nhân, khả năng trao tặng bản thân mình cho nhiều người “được sống, và sống dồi dào”.

Xin Chúa ban cho mỗi người Kitô hữu chúng ta tình yêu lớn để ước muốn, khao khát cho đi, và luôn thấy cần phải cho đi những gì mình có, mình là, nhất là dám cho đi  ngay cả khi không còn gì để bảo đảm an toàn của bản thân, vì Tin Mừng.

Jorathe Nắng Tím   

 

Danh mục:
Tác giả: