Người lớn lên trong ân sủng
- T5, 26/12/2024 - 06:33
- Trần Thế Tiến
Người lớn lên trong ân sủng
(Cảm nhận Lc 2, 41-52)
Cứ hằng năm vào ngày thanh tẩy
Cha mẹ Đức Giêsu lại trẩy lên đền
Đến thôi thành thánh Giêrusalem
Tuổi Người khi ấy đã lên mười hai.
Và hôm nay xong ngày đại lễ
Hai ông bà mau lẹ về ngay
Giêsu còn ở lại đây
Cha mẹ nào biết cứ hoài bước nhanh.
Tưởng theo đoàn lữ hành về chứ
Như bao người mọi thứ êm xuôi
Nên sau cả một ngày trời
Mới đi tìm kiếm giữa người thân quen.
Chẳng thấy đâu, một phen hú vía
Mới quay gót thẳng phía Giêrusalem
Ngược đàng suốt ba ngày đêm
Gặp thấy con rồi trong đền thờ đây.
Người ngồi giữa các thầy dạy đó
Nghe và hỏi để họ giải bày
Ai cũng ngạc nhiên lắm thay
Cậu ra đối đáp thật hay đấy mà.
Khi thấy con, ông bà sửng sốt
Maria liền nói với Người:
"Làm vậy sao đặng con ơi?
Cha mẹ cực lòng nhiều nơi kiếm tìm".
Cậu Giêsu cũng xin đáp lại:
"Ơi cha mẹ sao mãi tìm con
Cha mẹ không biết là con
Phải có bổn phận cho tròn cùng Cha".
Sau đó, Người bước ra xuống gấp
Trở về nhà miền đất quê xa
Nagiarét vui sống đậm đà
Và hằng vâng phục mẹ cha trọn niềm.
Riêng mẹ Người chỉ đem suy niệm
Những việc đó sâu khép trong lòng
Giêsu ngày càng lớn khôn
Mọi người yêu mến, muôn ơn Chúa Trời.
******
Đêm đông Chúa sinh ra đời
Đêm đông lạnh lẽo ánh sao rơi
Ngôi Cao, Con Chúa sinh ra đời
Bêlem hang đá cảnh nghèo khó
Bò lừa sưởi ấm mau thở hơi.
Máng cỏ đơn hèn làm chiếc nôi
Mang cả đau thương cả kiếp người
A ơi ru khúc buông trầm lắng
Tình trời lối đất khẽ khàng thôi.
Nhanh báo tin vui các thiên thần
Tiếng nhạc ngàn đời mãi trong ngân:
"Vinh danh Thiên Chúa muôn cao khắp
Bình an ban xuống người thiện tâm".
Nhanh bước quỳ bên có mục đồng
Nồng nàn, vui say lửa mến hồng
Dâng đời tin yêu mỏi trông đợi
Một niềm thờ kính trọn tâm lòng.
Phương Đông xa lắm cũng về đây
Ba nhà đạo sĩ con tim đầy
Vàng ròng, nhũ hương và mộc dược
Lễ vật kính tiến xinh đẹp thay.
Đêm đông lạnh lẽo nhiều tuyết sương
Mà bao ấm áp tình yêu thương
Hồn con, Chúa đến hằng ở mãi
Hồng ân cứu độ trải đơm hương.
Giuse Trần Thế Tiến