Nhảy đến nội dung

Người Mục Tử Trong Giáo Hội

Cn IV PS 

  Người Mục Tử Trong Giáo Hội   

 

  “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi. Tôi biết chúng ta chúng theo Tôi” (Ga 10,27).

  Nói đến vị mục tử, những người tín hữu công giáo chúng ta có Vị Mục Tử Tối Cao chính là Đức Giê-su Ki-tô. Đức Giê-su Ki-tô là Vị mục tử nhân lành, vẫn luôn bảo vệ và hướng dẫn mỗi người tín hữu chúng ta, dù Người đã về trời ngự bên hữu Chúa Cha. Trước khi về trời, Đức Ki-tô đã đặt Phê-rô thay mặt Ngài đứng đầu Giáo Hội và là mục tử nơi trần thế. Trong Giáo Hội, các tín hữu công giáo chúng ta có những mục tử, chúng ta cùng tìm hiểu về các Vị Mục Tử này.

  Đứng đầu trong các Vị Mục tử là Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng với tư cách là Vị Mục Tử Tối Cao thay mặt Đức Ki-tô. “Đức Giáo Hoàng nhận lãnh quyền sung mãn và tối cao trong Giáo Hội do sự bầu cử hợp lệ mà Ngài đã chấp nhận cùng với sự tấn phong Giám Mục”(x.GL điều 332,1). 

  Mới đây, mật nghị Hồng Y, 133 vị Hồng Y, với vòng bầu cử ngày thứ hai, đã chọn ra được Vị Tân Giáo Hoàng, kế vị Đức Phan-xi-cô. Ngài là người Mỹ, năm nay 69 tuổi; lấy niên hiệu là Lê-ô thứ XIV. Trong buổi xuất hiện đầu tiên, chúng ta thấy Ngài thật trẻ trung, đẹp trai, có duyên và bình thản. Ngài là vị Giáo Hoàng thứ 267 của Giáo Hội Công Giáo.

  Qua việc bầu cử Giáo Hoàng, chúng ta thấy rõ đây là việc của Chúa chứ không phải là việc của con người. Điển hình, Đức Lê-ô thứ XIV không là người trong 8 vị ứng viên cho chức Giáo Hoàng, mà truyền thông đã xôn xao và cá cược. Đức Lê-ô XIV, chẳng có tên tuổi gì; cũng chẳng có tiếng tăm gì trước người ta cả. Thế mà Chúa đã chọn Ngài qua các vị Hồng Y. Đúng như người ta đã nói : “Người nào vào mật viện bầu Giáo Hoàng với ứng viên cho chức Giáo Hoàng thì khi ra vẫn là Hồng Y”.

  Chúng ta biết, phải có 2/3 số phiếu bầu mới trở thành Giáo Hoàng. Đợt bầu cử này, có 133 vị Hồng Y, nên phải có trên 89 vị Hồng Y bầu mới được. Việc bầu cử mà không có ứng cử, cũng như không có việc vận động bầu cử, mà có được 2/3 phiếu bầu, thì thật là khó và hy hữu. Đó quả thật là việc của Chúa Thánh Thần chứ tuyệt nhiên không phải là việc của con người. Đó là người Chúa chọn; đó là lợi khí mà Chúa chọn- như xưa kia Chúa đã chọn thánh Phao-lô, trên đường đi Đa-mát- để lãnh đạo Giáo Hội trong thời đại này.

  “Đức Giáo Hoàng, do uy lực của nhiệm vụ, có quyền hành không những trên toàn thể Giáo Hội mà còn có quyền tối thượng trên tất cả các Giáo Hội địa phương và các hợp đoàn Giáo Hội địa phương. Quyền tối thượng ấy tăng cường và bảo vệ quyền riêng biệt, thông thường và trực tiếp mà các Giám Mục nắm giữ trong các Giáo Hội địa phương được giao phó cho các ngài coi sóc” (x. Gl điều 333,1). Bởi đó, tất cả mọi người tín hữu công giáo phải vâng nghe Đức Giáo Hoàng.

  Sau Đức Giáo Hoàng là các Giám Mục. Nhưng các tín hữu trong một giáo phận chỉ có một mục tử là Giám Mục giáo phận của mình chứ không có vị mục tử Giám mục nào khác. “Các Giám Mục là những người, do ý định của Thiên Chúa, kế vị các Tông Đồ, do quyền lực của Chúa Thánh Linh đã ban cho họ, được đặt làm chủ chăn trong Giáo Hội để làm những thầy dạy đạo lý, tư tế phụng tự và tác viên lo việc quản trị” (x.GL điều 375,1).

  “Giám Mục giáo phận phải trình bày và giải thích cho các tín hữu những chân lý đức tin mà họ phải tin theo và áp dụng trong đời sống. Vì vậy, chính Ngài phải năng đích thân rao giảng; Ngài cũng phải canh chừng để các quy định trong Giáo Luật liên quan đến tác vụ Lời Chúa được tuân hành chu đáo, nhất là về các bài giảng lễ và việc huấn giáo, làm sao để toàn bộ đạo lý Ki-tô giáo được truyền thụ cho tất cả mọi người” (x. GL điều 386,1). Bởi đó, các tín hữu trong một giáo phận phải vâng nghe vị Giám Mục của mình.

  Sau Giám Mục là các Cha Sở của một giáo xứ. Theo Giáo Luật, “Cha sở là chủ chăn riêng của giáo xứ đã được giao phó và thi hành việc săn sóc mục vụ của cộng đoàn được ủy thác dưới quyền của Giám Mục giáo phận; vì được gọi thông phần với Giám Mục vào tác vụ của Đức Ki-tô, ngõ hầu chu tất nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và quản trị đối với cộng đoàn ấy, với sự cộng tác của các linh mục khác hoặc với các phó tế và cả sự hợp lực của các giáo dân, theo qui tắc luật định” (x. GL điều 519). Bởi đó, các tín hữu trong một giáo xứ phải vâng nghe vị Cha Xứ của mình.

   Hình ảnh đoàn người thật đông đứng trước ngai Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành thiên tuế, là hình ảnh của những người tín hữu chúng ta. Chúng ta sẽ là những người như thế, sau khi trải qua những thử thách lớn lao; được giặt sạch và tẩy trắng tâm hồn mình trong Máu Con Chiên, qua sự hướng dẫn và chăm sóc của các vị mục tử trong Giáo Hội.

  Vậy, chúng ta là con chiên của Chúa, chúng ta hãy vâng nghe Chúa quan sự hướng dẫn và chăm sóc của Đức Giáo Hoàng; Giám Mục giáo phận và Cha Xứ, để chúng ta sống đức tin ở đời này và ngày nào đó chúng ta sẽ trở về với Chúa, được chầu trước ngai Chúa và đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ trên trời. Nơi đó, chúng ta không còn phải đói; không còn phải khát; cũng không còn bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Chúng ta sẽ được sống đời đời hạnh phúc trên thiên đàng.

 

  Lm. Bosco Dương Trung Tín

Danh mục:
Tác giả: