Nhảy đến nội dung

Người quản gia bất lương

NGƯỜI QUẢN GIA BẤT LƯƠNG – Suy niệm Chúa nhật XXV – Năm C (Lc 16, 1-13)

Sống là một hành trình luôn chuyển động, như tiết trời mưa nắng bốn mùa: xuân, hạ, thu đông. Con người là một hữu thể xác hồn. Đa chiều và đa phức. Ngoài nhu cầu ăn uống, hưởng thụ, con người còn cần đến nhu cầu  tâm linh. Trong thực tế, nhất là trong một thế giới phát triển cực độ của ngày hôm nay. Hình như người ta chỉ nghĩ đến một phần của thân xác, còn phần tinh thần đôi khi bị xem nhẹ hay thậm chí bị bỏ rơi. Đức Giê-su muốn mỗi người hãy có những cách thức hành xử khôn khéo, để chẳng những mang lại lợi ích cho trần đời, mà cũng không mất phần thưởng Nước Trời.

Đừng vội vã để cho rằng, Chúa Giê-su khen anh Quản gia bất lương, vì bất lương làm sao để làm gương được cho mọi người. Chúa Giê-su khen cái cách mà anh ta hành xử, khi phải đối diện với thực tế đe dọa đến vận mệnh, và tương lai của mình: mất việc, mất hết tất cả, thay đổi sẽ vô vàn khó khăn, vì cuốc đất thì không nổi, ăn mày hổ ngươi. Trước tình cảnh này, như người ta hay bảo: “

Cái khó, ló cái khôn”, và cái khôn của anh Quản gia là cách nhạy bén để có lối hành xử hết sức khôn ngoan, để một khi không còn được sự tín nhiệm của ông chủ, thì lại được bạn hữu tiếp rước, và vẫn có thể sống sung túc có khi còn hơn lúc đang làm quản lý. Từ câu chuyện thực tế của người Quản gia, Chúa Giê-su muốn dạy mỗi người, hãy có những cách thức khôn ngoan để thoát ra những cạm bẫy, những cám dỗ, làm tổn hại đến đời sống tâm linh của con người. Khi chúng ta rơi vào những hoàn cảnh éo le, hay những tình huống đe dọa nghiêm trọng đến đời sống luân lý hay đức tin, chúng ta sẽ làm gì để thoát ra? Đứng trước những chọn lựa: phá thai, ngoại tình, giết người, trộm cắp, thờ ngẫu tượng…Lương tâm chúng ta sẽ có những lối hành xử sao cho không rơi vào tội lỗi. Nhiều lúc chúng ta ngụy biện hay cảm thấy bình an với lương tâm sai lầm, hoặc đã chai lì như: cứ phạm tội rồi xưng tội, hay điều tôi làm là đúng mà. Thật khó để biện phân cho những việc làm cụ thể, và cũng khó tách rời giữa một đàng là thân xác, cùng với những nhu cầu, xem ra đôi khi hết sức là bản năng. Trong khi những phẩm giá cao cả của con người luôn được mời gọi, để không ngừng hoàn thiện như Đấng vốn vô cùng trọn hảo, tốt lành. Chúa không cấm làm giàu, nhưng làm giàu để sống có mục đích, như người quản lý khôn ngoan, dùng tiền của để mua lấy bạn hữu, để khi mất hết thì còn có người tiếp đón mình. Hay khi cuộc sống trần gian không còn nữa thì cánh cửa nước Trời lại mở ra, và ông chủ là Thiên Chúa cùng với các bạn hữu là những Thánh nhân sẽ đón tiếp chúng ta.

Không ai có thể làm tôi hai chủ, mỗi người có tự do để chọn lựa cho mình một lối đi riêng. Sao cho có thể nhạy bén để thích nghi, và khôn ngoan để tìm kiếm những chân lý trường tồn, cho mình và cho tha nhân.

Lạy Chúa Giê-su, xin ban ơn soi sáng để giúp chúng con thực thi lời dạy của Chúa một cách đúng với thánh ý Chúa và đẹp lòng Ngài. Amen.

Linh mục Gia-cô-bê Tạ Chúc

Tác giả: