Người quản gia trung tín và khôn ngoan
- T4, 22/10/2025 - 02:50
- Phạm Hùng Sơn
Người quản gia trung tín và khôn ngoan
Quản gia thân phận nhẹ nhàng,
Chủ trao tài sản, lộc vàng tin giao.
Từ hơi thở đến lòng nào,
Đức tin, trí tuệ, Chủ trao vẹn toàn.
Đừng quên mình chỉ người toàn,
Của Cha trên hết, chớ toan giữ riêng.
Phẩm hạnh cần có hai miền:
Thứ nhất trung tín, giữ nền thủy chung
. Lòng ngay, ý thẳng không dùng,
Lợi riêng, danh vọng, chỉ cùng ý Cha.
Thứ hai khôn ngoan mới là,
Nhận ra chân lý, biết mà phân minh.
Không phải khôn lỏi, mưu tình,
Mà là nhạy bén, linh tinh Nước Trời.
Nhiệm vụ: phục vụ khắp nơi,
"Thóc gạo" cấp phát, kịp thời sẻ chia.
Giúp người đói khát đêm khuya,
Không chỉ vật chất, mà khuya lời lành.
Tình thương, lẽ phải, rành rành,
Lời an ủi, nhủ, tâm thành trao ban.
Kẻ kia say sưa, miên man,
Nghĩ rằng Chủ vắng, lòng toan lạm quyền.
Áp bức, đánh đập liên miên,
Lợi dụng hồng ân, làm xiên lẽ trời.
Chủ về bất chợt, ôi thôi!
Số phận loại trừ, lạc lối hư vong.
Phán xét công minh một lòng,
Biết nhiều, đòi hỏi trách trông nặng hơn.
Không biết tội lỗi giảm hơn,
Nhưng trách nhiệm kiếm nguồn chân lý kia.
"Được cho nhiều" phải sẻ chia,
Sứ mạng theo đó, lời thề khắc ghi.
Pham Hùng Sơn
(John Pham)
==
Tiến về phía Chúa giữa cuồng nộ dữ dội
Miền Trung oằn gió, nghiêng trời,
Nhà tan, nước cuốn, rã rời bến xưa.
Sông tràn bờ, núi sạt lưa,
Người đi chẳng kịp tiễn đưa một lời.
Bao thân phận giữa dòng trôi,
Chới với tay nắm… mà rồi biệt tăm.
Tiếng con khóc lẫn tiếng thầm,
Người thân đứng đợi, đêm nằm ngóng tin.
Phải chăng đất khóc niềm tin,
Hay là Chúa khóc cho nghìn tội nhân?
Đất trời đâu chỉ nổi gân,
Mà còn run rẩy trước thân phận người.
Một cơn bão quét tơi bời,
Tan hoang mái lá, rã rời lòng dân.
Giôel nhắc tiếng vang ngân:
“Ngày kia của Chúa — cận gần, chẳng xa.”
Đừng say của cải phù hoa,
Đừng quên phận mỏng tựa làn khói bay.
Một luồng gió, một cơn mây,
Là tan tành hết, tháng ngày còn chi?
Chúa đâu muốn dọa sợ gì,
Mà mong tỉnh thức bước đi vững bền.
Giữa bao tai biến triền miên,
Chúa nhìn thấu hết nỗi phiền lòng ta.
Ngài chẳng ẩn giữa sấm sa,
Mà trong ánh đuốc cứu qua đêm dài.
Trong tay chìa giữa dòng xoáy,
Trong người sẻ áo cho ai lạnh lòng.
Tình người – phép lạ mênh mông,
Xoa niềm đau, nối bão giông bằng tình.
Một nụ cười nhỏ, lặng thinh,
Cũng là nơi Chúa hiện hình dịu êm.
Ai xây đời giữa êm đềm,
Xin đừng quên Chúa nơi miền tang thương.
Sống công chính giữa vô lường,
Vẫn là ngọn lửa soi đường nhân gian.
Giữa bao ngả rẽ mơ màng,
Chỉ con đường Chúa bình an vững bền.
Tiến về phía Chúa, vững tin,
Bão tan trong Chúa, lòng yên giữa đời.
Mất đi của cải, nhỏ nhoi,
Nhưng còn có Chúa – muôn đời chẳng phai.
Xa Ngài, muôn mất chất chồng,
Gần Ngài, được cả cõi lòng bình an.
Xin thương những kiếp gian nan,
Những người mất mát giữa làn nước sâu.
Xin cho một tấm lòng đau,
Biết đem yêu mến nguyện cầu, sẻ chia.
Giữa tan hoang, giữa sớm khuya,
Xin cho nhận tiếng Chúa kêu dịu dàng.
Không dừng lại ở hoang mang,
Nhưng sống thức tỉnh, vẹn toàn đức tin.
Vì nơi Chúa – ánh bình minh,
Nguồn quang bất diệt, nghĩa tình chẳng phai.
Chúa là hạnh phúc đời đời,
Là Nguồn Sự Sống, muôn người tiến theo.
Pham Hùng Sơn
(John Pham)
==
Lẫm lớn
Người đời vun đắp kho sâu,
Tưởng bền như núi, tưởng giàu như sông.
Lẫm vàng cao ngất giữa đồng,
Một mai khép mắt, tro lòng ai xem?
Phú ông tội nghiệp mải thèm,
Gom từng hạt nhỏ, chẳng đem được gì.
Lẫm đầy, năm tháng cũng đi,
Dẫu tay níu chặt, chẳng khi giữ hồn.
Nhà Thờ Xương lặng mênh mông,
Bốn ngàn bộ cốt khẽ rung trước đèn.
Một tấm biển nhỏ mộc mèn:
“Hôm nay ngươi sống — mai xen chỗ này.”
Ai thông tuệ, ai xinh tươi,
Ai sang trọng, ai chơi vơi áo quần,
Thần Chết đến — chẳng phân dân,
Cả vua lẫn kẻ thường dân cũng về.
Hỏi người gom góp đam mê,
Ai mua được ánh trăng khuya cuối cùng?
Kho xưa, rượu cũ nồng nùng,
Giờ đây thành gió, vô cùng lặng trôi.
Chúa rằng: “Đừng tích của thôi,
Hãy lo mở rộng tim Trời chứa yêu.”
Có tim, dù nhỏ bao nhiêu,
Cũng ôm muôn nẻo, sưởi điều lạnh tanh.
Một đời làm lụng, tranh giành,
Nhưng lòng trống trải, thì đành u mê.
Kẻ khôn biết dám cho đi,
Bàn tay càng rỗng, càng đầy ân vinh.
Sống là đón nhận ân linh,
Và trao đi hết – mới sinh chính mình.
Kho của thế tạm mong manh,
Chỉ tình là lẫm chân thành muôn thu.
Ngày mai khi Chúa gọi về,
Xin mang tim nhỏ tràn trề mến thương.
Không nhà, không của, không dương,
Chỉ xin gìn giữ thiên đường trong tim.
“Lẫm lớn” không ở giữa đêm,
Nhưng trong hơi thở êm đềm của Ta.
Khi tim biết nói “Xin vâng”,
Cả trời mở rộng — lẫm vàng bình an.
Pham Hùng Sơn
(John Pham)
==