Nhảy đến nội dung

Người thanh niên giàu có



 

Người thanh niên giàu có

(Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên
THÁNH PIÔ X, giáo hoàng - Lễ nhớ)

 

Một người đến hỏi Giê-su:
“Làm chi để được thiên thu cõi Trời?”
Người rằng: “Giữ luật từ đời,
Mến Cha, kính Mẹ, yêu người như ta.

 

Đừng giết chóc, chớ gian tà,
Đừng tham của cải, dối trá muôn phần.”
Anh thưa: “Con đã chuyên cần,
Giữ trọn điều luật tự thân bao ngày.

 

Con còn thiếu thốn điều gì?”
Giê-su nói rõ: “Từ nay hãy làm:
Bán đi của cải giàu sang,
Cho người nghèo khó, hưởng phần kho tàng.

 

Kho tàng ấy ở thiên đàng,
Rồi theo Ta bước, hiên ngang đường đời.”
Anh nghe buồn bã rã rời,
Vì mang của cải, tiếc thời xa hoa.

 

Ôi đời lữ khách trần sa,
Của cải níu giữ lòng ta bao lần.
Muốn theo Chúa, sống chuyên cần,
Phải yêu thương hết, dấn thân cho Người.

 

Nước Trời chẳng phải của chơi,
Cũng không sở hữu như nơi dương trần.
Nhưng là cho trọn bản thân,
Biết trao yêu mến, gian truân cũng liều.

 

Xin cho con sống tình yêu,
Thanh thoát của cải, sớm chiều sẻ chia.
Theo chân Thầy bước đường kia,
Được kho tàng sáng chan hòa cõi thiên.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

 

Người thanh niên giàu có

 

Một người thanh niên tìm Cha,
Hỏi rằng: “Làm gì để mà trường sinh?”
Giê-su đáp tiếng ân tình:
“Chỉ Đấng Thiên Chúa quang minh tốt lành.

 

Muốn vào cõi sống trường thành,
Giữ trọn lề luật, chân thành sắt son:
Chớ giết hại, chớ gian truông,
Kính Cha, thảo Mẹ, thật lòng yêu nhau.”

 

Anh thưa: “Từ thuở ban đầu,
Những điều ấy, hết, con đều giữ nghiêm.
Nhưng nay còn thiếu điều chi?”
Người rằng: “Tất cả, con đi bán liền.

 

Phân chia của cải bạc tiền,
Cho người nghèo khó, nhận phần phúc ân.
Kho tàng con sẽ được ban,
Trên Trời vĩnh cửu, muôn vàn sáng soi.

 

Rồi con hãy bước theo Ta,
Đường đi môn đệ chan hòa niềm vui.”
Nghe xong, lòng bỗng ngậm ngùi,
Thanh niên rời bước, tiếc đời sang giầu.

 

Của nhiều nên dạ nặng sâu,
Trói chân chẳng dám đi vào đường quang.
Chúa buồn thương mắt dịu dàng,
Mời con từ bỏ để mang Nước Trời.

 

Người đời vẫn mãi kiếm tìm,
Tích kho vật chất, kiếm thêm lợi nhiều.
Nhưng rồi chẳng được bao nhiêu,
Chẳng ai mang hết xuống chiều huyệt sâu.

 

Thế gian kho báu phai màu,
Vàng kia, ngọc nọ, còn đâu vẹn toàn.
Chỉ trong Thiên Chúa chứa chan,
Hồn người mới được bình an vĩnh hằng.

 

Hạnh phúc chẳng phải cao lương,
Không do quyền thế, cũng thường phai phôi.
Hạnh phúc ở chỗ một đời,
Từ bỏ tất cả, theo lời Giê-su.

 

Nguyện xin lửa mến khơi bùng,
Cho con biết sống khiêm cung thật thà.
Kho tàng duy nhất con ca,
Chính là Thiên Chúa thiết tha muôn đời.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)


 

 

Danh mục:
Tác giả: