Nhảy đến nội dung

Người tín hữu với Năm Đức Tin

Người tín hữu với Năm Đức Tin

                                                                    PT Phêrô Đặng Phi Hùng

          Suốt một đời ai ai cũng thấy chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị. Khi còn ngồi ghế nhà trường, thanh thiếu niên nam nữ ráo riết chuẩn bị cho ngày thi. Lớn lên chuẩn bị lập gia đình. Thể thao gia chuẩn bị cho những lần tranh giải trong các trận đấu. Người trung niên chuẩn bị cho tuổi hưu dưỡng. Còn người già chuẩn bị để…chết! Tuy nhiên, còn nhiều điều nữa trong cuộc sống chúng ta đã lãng quên hoặc không chú tâm chuẩn bị. Chúa Giêsu biết rất rõ những điều chúng ta quên sót đó.

            Bài Đọc I và Tin Mừng của Chúa Nhật tuần nầy nói tới Đức Tin của những tôi tớ tận tụy và đáng tin cậy. Họ là những người tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa, ngay cả khi không thấy ngay được kết quả của hành động tin tưởng và phó thác đó. Nhưng nếu bền chí, họ sẽ được thưởng công như Chúa đã làm cho Dân Chúa trong quá khứ. Và Thiên Chúa chúc phúc cho những ai đặt tin tưởng vào Ngài, Đấng đáng được tán tụng (Đáp ca).

Khi đề cập đến việc phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Chúa Giêsu nói: “Anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì ? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (Mt 6: 31-33).

            Thánh Phaolô qua thư gửi tín hữu Do thái trong Bài đọc II đã trình bày rõ ràng ý nghĩa của Đức tin. Đức tin không chỉ là sự hiểu biết bằng trí óc. Lý luận không chưa đủ để dẫn chúng ta tới niềm tin. Đức tin là hành động tin tưởng và phó thác vào Một Thiên Chúa. Thiên Chúa đó biết việc Ngài làm, và Thiên Chúa đó ban cho chúng ta những điều cần, cho dù mắt chúng ta không thấy. Trong Kinh Tin Kính mỗi Chúa Nhật chúng ta không nói “tôi tin những điều nầy sự nọ về Thiên Chúa,” mà chúng ta tuyên xưng “tôi tin Một Thiên Chúa.” Nói cách khác, chúng ta thưa với Thiên Chúa rằng chúng ta tin Ngài.

      Thánh Phaolo lấy lòng tin của ông Abraham và bà Sarah để làm thí dụ. Thiên Chúa gọi vợ chồng ông rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để đi đến nơi Ngài hứa, còn gọi là “đất hứa” là một miền đất xa xăm, nơi mà cả hai người chưa hề nghe biết đến. Họ quyết định bỏ tất cả với lòng tin tưởng tuyệt đối vào lời Chúa hứa với họ và dòng dõi họ để lên đường. Và Thánh Kinh kể tiếp, cho đến khi cả hai ông bà qua đời, họ chỉ nhận được có một mảnh đất nhỏ đủ để chôn cất hai ông bà. Về dòng dõi, ông bà cũng chỉ sinh hạ được có một cậu con trai là Isaac mà thôi. Điều đáng nói là hai ông bà đã tin vào Thiên Chúa.

Có khi chúng ta sẽ không nhận ra việc Thiên Chúa quan phòng cho đến sau khi lìa bỏ cõi đời nầy. Trên dương gian, nơi chúng ta tạm cư sẽ có thất vọng, thất bại và thử thách. Hãy hình tượng tâm trạng của Abraham khi giơ kiếm định hạ sát đứa con thừa tự duy nhất để làm lễ hiến tế theo lệnh của Thiên Chúa khi Ngài muốn thử lòng tin của ông. Điều đó không có nghĩa là Chúa không thương tín hữu chúng ta. Trái lại, đây là cơ hội để Thiên Chúa mời gọi chúng ta nhìn vào tương lai, vào viễn ảnh Thiên đàng. Nơi đó mới thực sự là nhà của chúng ta. Cuối cùng rồi Chúa cũng sẽ lo liệu nếu chúng ta vững lòng trông cậy nơi Ngài như đã lo liệu cho ông bà Abraham và Sarah, để rồi tin tưởng vào Chúa mỗi khi chao đảo trong đời.

Phúc Âm tiếp tục đề mục cậy trông vào Thiên Chúa chứ không vào thế gian. Chúa Giêsu nói Chúa Cha đã sửa soạn chỗ trong Nước Trời cho những ai tin tưởng và chuẩn bị theo Ngài. Chỉ có một kho báu duy nhất không hư nát là kho báu mà chúng ta sẽ tiếp nhận trên Thiên đàng. Chúa Kitô kêu mời chúng ta quyết định cho đời sau ngay từ cuộc sống đời nầy. Thế giới nầy rồi cũng sẽ qua đi. Và khi ra đi, không ai trong chúng ta mang theo được một thứ gì ngoại trừ tình thương và sự liên đới với nhau.

Sau cùng, trong Năm Đức Tin, để có thể sống Đức Tin trong niềm Tín Thác hoàn toàn vào Chúa quan phòng, chúng ta đặt hết lòng tin vào Cha trên trời như Đức Benedicto XVI đã mời gọi trong Thông Điệp “Porta Dei” dịp khai mạc Năm Đức Tin. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mỗi cá nhân tín hữu sẽ nói cho nhau nghe về câu chuyện đức tin của cá nhân mình với những người chúng ta gặp gỡ thường ngày để góp phần vào việc Tái/Tân Truyền Giáo với Giáo Hội những năm kế tiếp trong thiên niên kỷ thứ ba nầy. Vì như thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc. 2:17)

Tác giả: