Người vẫn Hiện Diện
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nam Hoa
Và đây, Thầy ở cùng anh em
mọi ngày cho đến tận thế
( Mt 28, 20)
Người vẫn Hiện Diện
Hình Bánh trắng hiện lên những dấu đỏ thẳm như máu loang được posted trên mạng cả tuần nay, người bạn chuyển bằng email tới tôi, lạ một điều lần nầy mọi người đón nhận “ dấu lạ ” trong thinh lặng, chẳng nghe lời bàn tán nào như những lần trước, hình như ai cũng sẵn sàng để đón nhận điều gì không thể chối cãi nữa: Mình Thánh Chúa Kitô.
Những giọt như Máu hằn vào tim tôi nỗi băn khoăn , không phải vì bận tâm trầm trồ phép lạ, nhưng là tiếng nói không lời, thầm lặng mà bao ngày tháng qua đã trở thành ký ức không nhòa làm bồi hồi một cảm nhận khó phai. Mười mấy năm nay, Mình Thánh Chúa đối với tôi không phải là biểu tượng suông, hay là một bí tích phải giục lòng mới tin; nhưng là một xác tín cho dấu chỉ về sự Hiện Diện thật của Người tên Giêsu, Đấng đã sống, đã chết, đã sống lại và Hằng Sống mãi giữa chúng ta như Lời hứa.
Mình Thánh Chúa là một thao thức, một hy vọng, một ước mong như nỗi khát khao điều công chính, mà khi sự Hiện Diện thật của Người được nhận ra, tôi luôn luôn xúc động. Nên, trong một khoảnh khắc bất ngờ khi vị linh mục đặt vào tay Tấm Bánh được bẻ ra, tôi lặng người đón nhận mà xúc cảm dạt dào. Chúa của tôi đó, bao năm rồi Người giúp cho tôi sống với một hiện diện vô cùng thầm lặng, nhưng thật rõ ràng dưới mắt tôi. Tôi vẫn nghĩ về Người, tìm kiếm Người, nhưng bao nhiêu suy tư vẫn chưa phải là gặp gỡ, cho đến khi những suy tư đó trở thành cảm nhận, rõ ràng, rất thực như nửa Tấm Bánh còn lại, hay bẻ ra trên tay trong giây phút ngắn ngủi, vô cùng kinh ngạc, bất ngờ mà không phai.
Cảm nhận, lúc nào đó, là điều thể hiện của nhiều ngày suy tư liên lỉ, vằn vặt. Những trăn trở, thao thức càng nhiều thì cảm nhận, dù đến như một thoáng qua, đôi khi nhanh như tia chớp, cũng đủ bật lên tiếng kêu kinh ngạc tận tâm hồn, đầy mừng vui khi cảm nhận như xác định cho suy tư thành ra thực. Rồi, cảm nhận được mang vào đời sống cá thể thành thể nghiệm, sống thực với cảm nhận và suy tư, cho suy tư mơ hồ trở thành lẽ sống rất thực. Từ lúc nào, tôi đã đi vào chiều kích hàm lý cho suy tư biến chuyển thành lẽ sống, mà thiếu một trong ba: suy tư, cảm nhận và sống với kinh nghiệm đó, tôi không thể hiểu và không biết làm sao để sống với niềm tin của tôi. Để rồi nhận ra đời sống nầy, quả thật, là mầu nhiệm.
Đời sống trở nên mầu nhiệm khi có Người, Đức Giêsu Kitô, bước vào đời sống tôi. Đúng ra khi tôi nhận ra Người trong cuộc gặp gỡ ước mong, Người sống với tôi, sống trong tôi dù tôi hay hay dở, khôn hay dại, nên hay hư vì Người đã là Bạn Thân, hơn thế nữa, là Cứu Chúa của tôi, điều kỳ diệu và tuyệt vời là đấy. Để rồi, ngày lại ngày, trong những lần gặp gỡ chính Người dạy tôi hiểu ngôn ngữ Thần Khí : Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống ( Ga 6, 63 ) và chỉ bảo: Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và Sự Thật ( Ga 4, 24)
Có một Sự Thật rất khác với sự thật của thế gian, Sự Thật của Thiên Chúa, mang lại Ơn Cứu Độ cho thế gian. Và Người, Chúa Giêsu Kitô, đã đến với thế gian với Sự Thật ấy không phải để lên án, nhưng để cứu thế gian ( Ga 12, 47 ). Người cho thế gian nhìn thấy một trật tự mới, một Con Đường mới đem con người về Sự Sống, mà bấy lâu nay người ta vẫn lầm tưởng Lời rao giảng của Người là con đường ngược chiều với nhân loại.
Thật ra, con Đường mang tên Giêsu mới là con Đường cùng chiều với nhân loại, cùng chiều với Sự Thật và Sự Sống. Bấy lâu nay người ta đã đi lầm vào đường của thế gian, con đường chống lại con người đưa nhân loại đến hủy diệt mà không biết, không hay, còn quay ra kết án Người. Chính Sự Thật kinh hoàng mà thế giới đang đối diện hôm nay cho nhân loại từ từ nhận ra bộ mặt ugly, hung dữ, giả dối và độc ác của tên thủ lãnh thế gian bấy lâu gieo rắc sai lầm và con người mù quáng chạy theo. Những chủ thuyết sai lầm, các chế độ thực dân, thứ tôn giáo phi nhân vu nghiễn và độc đoán, đã và đang bốc lột, chà đạp và hủy diệt con người.
Chính Người, Chúa Giêsu Kitô, là Đấng giải thoát nhân loại không chỉ bằng Đường lối nhưng bằng với cả mạng sống của Người. Người không những giải thoát con người khỏi xiềng xích tội lỗi, mà còn giải thoát con người khỏi vòng nô lệ của thế gian, đưa con người lên vị trí đúng của đấng bậc Làm Người. Người ta đã đặt những điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa lên đầu lên cổ con người mà thống trị nhân loại, nhưng Chúa đến để giải thoát con người khỏi vòng nô lệ đó, mang lại cho họ sự Tự Do thật mà chính Thiên Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa, đã phú bẫm cho. Người phục hồi cho họ phẩm giá cao trọng nhứt, phẩm giá Con Người, được bảo đảm bằng giá Máu của Người để nhân loại được Sống Lại và Sống dồi dào trong Ơn Ban Làm Người mà Chúa Cha đã đặt để, trao ban. Người đã thương họ và thương đến cùng trên Thập Giá để cứu chữa họ. Người thương con người chỉ vì họ là người.
Lời Thần Khí của Người tiếp tục soi dẫn nhân loại hôm nay trên con đường Cứu Độ mà Người đã khai mở cho những kẻ Tin vào Người, lắng nghe Người, bước theo Người. Con Đường Người đi là con đường nhân bản tâm linh siêu việt, với một chiều kích nhân loại mới của con người nhân bản trung thực, siêu linh bên trong và tự do trong ý thức mà nhân loại rất cần để họ được Sống, vượt qua những hỗn loạn thời đại bên ngoài. Chính Chúa Giêsu, Đấng nhìn thấy những hỗn loạn mà con người phải trải qua, Người đã ban Máu Thịt của Người làm của dưỡng nuôi con người siêu linh đó để họ đủ sức mà Vượt Qua. Ngài đang Sống với nhân loại để cùng vượt qua với nhân loại vì Ngài là Đấng đã Vượt Qua. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được giải thoát ( Lc 21, 28 ). Vậy anh em, hãy tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người ( Lc 21, 36).
Chương 21 của Phúc Âm Luca ghi lại những Lời nói và việc làm của Chúa Giêsu trong những ngày sau hết của ba năm rao giảng. Người biết mình sắp chấm dứt cuộc đời tại thế, sắp hoàn thành sứ mạng Cứu Độ loài người bằng đỉnh cao Thập Giá, nhưng vẫn bình thản chuẩn bị hành trình. Ban ngày, Đức Giêsu giảng dạy trong Đền Thờ; nhưng đến tối, Người đi ra và qua đêm tại núi gọi là núi Ô-Liu. Sáng sớm, toàn dân đến với Người trong Đền Thờ để nghe Người giảng dạy. (Lc 21, 37). Đây là hình ảnh cảm động rất nhiều cho tôi mỗi khi nghĩ tới. Người vẫn chạnh lòng thương dân, muốn giảng dạy cho họ nhiều điều hơn nữa Lời Sự Sống với cả tấm lòng. Rồi khi đêm về là lúc thao thức, trăn trở với sứ mạng Cứu Độ, Người vẫn muốn tiếp tục Cứu và Chữa con người bơ vơ tất bạt trong thế gian, muốn ở lại với họ, không thể lìa bỏ họ trong cảnh hỗn loạn đau thương mà Người đã tiên báo. Có lẻ, Người đã trải qua những đêm dài thức trắng cầu nguyện với Cha Người là Đấng đã giao phó nhiệm cục Cứu Thế. Người hiểu sức mạnh từ lời cầu nguyện trong kết hiệp cùng Chúa Cha hữu ích và cần thiết cho con người như thế nào, vì chính Người đã sống qua những giây phút đó. Người mong muốn Thầy ở trong Cha Thầy thế nào thì anh em cũng ở trong Thầy như vậy vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy; phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy ( Ga 14, 19-20), vì THẦY sẽ mãi Hiện Diện với anh em, với chúng ta, những anh chị em của Người, là những bằng hữu vô danh khắp nơi đến tận cùng trái đất, mà Người vẫn rất mến thương đến độ đã trao ban chính Mình Người cho họ, đã chết cho họ để họ được Sống.
Với Ước Mong mãnh liệt trong thời gian cuối cùng tại thế do Tình Thương của Người dành cho nhân loại, Chúa Giêsu đã lập phép Thánh Thể để chính Người cùng với Lời, Người vẫn Hiện Diện cùng chúng ta luôn mãi đến tận cùng của thời gian. Hôm nay, «Sứ vụ» của chúng ta có thể được tóm gọn trong nhóm từ «hiện diện cho Sự Hiện Diện». Chỉ với sự hiện diện, chúng ta mới có thể khơi dậy sự sống, phá vỡ các bức tường ngăn cách, trở nên một Tin Mừng sống động. Và là Tin Mừng có sức thuyết phục nhất. Còn hơn thế nữa! Hành động duy nhất thật sự nhân bản, không thể nào thay thế, không một cỗ máy nào có thể làm thay cho chúng ta, chính là hành động này: một sự hiện diện trong tình yêu Thiên Chúa và để cho tình yêu ấy tỏ lộ, và khi tạo ra được một bầu khí tôn trọng, như Chúa Giêsu khi rửa chân cho các môn đệ, tình yêu ấy gợi lên nơi người đối diện cảm giác là họ có cái gì đó trong lòng mà họ chưa khám phá ra và bây giờ họ sẽ được khám phá, vì khi bạn đến gần họ, qua gương mặt của bạn, họ đã thấy chiếu lên Gương Mặt đã được ghi khắc trong lòng họ vì chúng ta không cần phải nghĩ một cái gì đó, mà là phải sống một Ai đó. Vấn đề là làm sao chia sẻ được một Sự Hiện Diện không ồn ào, một Sự Hiện Diện ngay giữa thinh lặng và chỉ có thinh lặng mới thông truyền được.( Maurice Zundel, Sự Hiện Diện, ltd chuyển ngữ)
Lạy Chúa Giêsu, trong Thánh Lễ chiều nay con lại được đón nhận Mình Thánh Chúa Kitô, một Hiện Diện rất thật Chúa dành cho con. Con cám ơn Chúa cho con cảm nhận nầy để dù giữa đoạn đời gian nan, con không sờn lòng nản chí vì biết có Chúa luôn ở cùng con. Nỗi chờ mong đã được gặp thấy nên, đối với con, Giáng Sinh hay ngày Chúa trở lại là một vì con đã Sống với Hiện Diện hôm nay. Con cám ơn Chúa vì những món quà Chúa ban qua đời sống vô cùng quí giá, dù có lúc những món quà ấy được gói bằng thử thách hay thương đau. Để khi mở ra, con nhìn thấy được giá trị thật của đời sống mà biết trân trọng giữ gìn. Xin cho Tình Thương mà con nhận được qua Hiện Diện nầy thành nguồn mạch Sự Sống của con, dù khi trời quang mây tạnh hay trong cơn giông bão, để con được Sống mãi với Chúa, Chúa của Lòng Thương Xót, Chúa của sự Bình An.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, con biết Mẹ vẫn luôn gần gũi, gìn giữ, che chở con như lời con hằng cầu khẩn. Xin trợ lực, giúp sức con trên đường theo Chúa Giêsu, Thánh Tử của Mẹ. Xin đừng để chúng con lạc bước, nhưng xin giúp con biết tránh những cạm bẩy mà Kẻ Thù rắc gieo. Xin cho con được ẩn náu trong Trái Tim Mẹ mỗi khi sầu khổ, mỗi lúc hiểm nguy. Xin cầu bàu cùng Chúa Thánh Thần luôn soi dẫn con bằng ánh sáng Chân Lý của Ngài, ban sức mạnh Thần Khí, cho con Lời dịu dàng của Đấng Bảo Trợ để con luôn được ủi an trong đời sống hôm nay và Sự Sống ngày mai.
Nam Hoa