Nhảy đến nội dung

Nhân Cách dưới ánh sáng Lời Chúa

NHÂN CÁCH dưới ánh sáng Lời Chúa

Quả thật đường lối Thiên Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước; còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào”(Hs 14,10)

Người công chính” ở đây không phải là người đã là công chính và thánh thiện, mà là có cái tâm thiệm; hướng thiện; muốn nên thánh nên thiện; muốn nên người công chính trên bước đường theo Chúa và thực thi Lời Chúa. Có thể họ còn vấp ngã; còn phải cố gắng rất nhiều, nhưng cái quan trọng là họ muốn và quyết tâm nên người công chính, nên thánh nên thiện.

Còn “người gian ác” ở đây là người có tâm địa xấu xa; chuyên hướng về điều xấu; có khi họ theo Chúa, là người tín hữu công giáo; là tu sĩ hay là Linh Mục nữa cơ. Thế nhưng họ lại giả hình giả bộ theo Chúa; họ mưu mô, xảo quyệt; họ lươn lẹo, luồn lách; họ lợi dụng và lạm dụng Chúa và người khác để phục vụ cho cái tôi ích kỷ của mình, chứ không cố gắng và quyết tâm nên người công chính; hay nên thánh nên thiện.

Ta sẽ xét hai loại người này xem nhân cách của họ ra sao.

Nhân cách được các nhà tâm lý định nghĩa như sau:

Nhân cách là hệ thống phẩm giá của một người, được đánh giá từ mối quan hệ giữa người đó với bản thân và môi trường”.

Nhân cách là tư cách làm người của một con người”.

Nhân cách là toàn bộ những đặc điểm tâm sinh lý đã ổn định của một cá nhân”.

Nói tóm: Nhân cách là tính cách của một con người. Mỗi người mỗi tính chẳng ai giống ai và mỗi người chỉ có một tính cách, một nhân cách mà thôi. Người ta nói rằng: “Tính cách là toàn bộ những thuộc tính tâm lý đặc trưng của một cá nhân” mà. Nhân cách đó; tính cách đó sẽ biểu lộ qua cách sống, cách suy nghĩ, cách làm việc, cách cư xử; thái độ và cử chỉ của người đó.

Theo đó, Nhân cách của “Người công chính” thì nhất quán, trước sau như một và trong ngoài như nhau. Mọi điều đều hướng về sự thiện; về sự công chính; về sự thánh thiện. Đối với họ, có thì nói có, không thì nói không; ngay thẳng thật thà; không lừa dối hay lừa gạt ai, hoặc làm hại ai.

Còn nhân cách của “người gian ác” thì sao? Họ sẽ không có sự nhất quán. Họ có nhiều bộ mặt, nào là giả hình giả bộ; nào là mưu mô, xảo quyệt; nào là lươn lẹo, luồn lách; nào là lợi dụng và lạm dụng. Họ nói thật như bịa và họ nói bịa như thật; không nói có và có thì lại nói không. Họ nói mà không làm; hứa mà không giữ; họ nói một đàng, làm một nẻo. Với cấp trên thì họ xua nịnh; với người khác thì ra oai; họ ngoài thì “Nam mô”, nhưng trong “bụng thì một bồ dao găm”.

Có phải họ là người “Đa nhân cách” không? Có phải là họ bị rối loạn đa nhân cách không? Có những người bị bệnh về tâm thần, lúc thì họ thế này; lúc thì họ thế kia. Những người này bị bệnh thần kinh, cho họ vào nhà thương “Biên Hòa” là xong và chẳng ai chấp tội họ làm gì. Cái đáng nói là có những người bình thường, chẳng có bệnh gì cả mà sống có rất nhiều bộ mặt. Họ không phải là “đa nhân cách”; họ cũng chỉ có một nhân cách; một tính cách mà thôi. Không thể nói trong một con người lại có nhiều nhân cách; có trên hai “con người” trong một con người được.

Làm gì trong một con người lại có một con người chuyên giết người; lại có một con người chuyên nói hành nói xấu; lại có một con người tốt lành được. Con người là một thể thống nhất cả xác lẫn hồn; hồn và xác là một là tôi, chứ không ai khác; không có hai, ba “con người” hay hai, ba nhân cách được.

Vậy tại sao lại có những người lại làm điều gian ác? Họ làm điều gian ác hại người là vì họ yêu mình, kiêu ngạo, muốn hơn người và muốn hưởng mọi sự tốt lành trên đời này mà không cho người khác được hưởng như họ. Họ cho mình là nhất, là “con người”; còn người khác thì không. Bởi thế mà họ ghen ghét khi thấy người khác như họ hay hơn họ; và họ sẽ dùng những mưu mô xảo quyệt để loại trừ.

Là người ai mà chẳng muốn mình được hơn; ai mà không muốn được hưởng mọi điều tốt lành và thống trị người khác? Nhưng tại sao lại có những người không làm hại người khác cơ chứ? Tại vì họ nghe Lời Chúa dạy và quyết tâm thực hiện trong cuộc sống của mình. Họ không muốn làm điều gian ác hại người, trái lại họ yêu thương và giúp đỡ bao có thể.

Các tâm lý gia nói: Nhân cách có được là do di truyền, do được dạy bảo; do học hỏi và do luyện tập mà có. Các trẻ em mới sinh ra chưa có nhân cách gì hết. Di truyền chỉ là một phần rất nhỏ; cái chính là sự dạy dỗ, học hỏi và luyện tập. Cá nhân người đó phải ra sức học hỏi và tự luyện mới được. Nó không dừng ở tuổi trưởng thành. Có thể nói, từ tuổi trưởng thành trở đi, ta mới có đầy đủ trí khôn để quyết định cho nhân cách của mình.

Nếu mình dùng sự thông minh của mình mà khôn lỏi, khôn lanh; để lươn lẹo, luồn lách; để giả hình giả bộ để lừa lọc người khác; để lợi dụng hay lạm dụng người khác, thì làm sao nên người công chính và thánh thiện được. Họ cứ lươn lẹo thế, nhiều khi uốn cong cả Lời Chúa, cho hợp, cho vừa với sự lươn lẹo của mình, thì làm sao đi được trên con người ngay thẳng của Thiên Chúa được, họ sẽ phải té nhào thôi. Đường của Chúa thì ngay thẳng; còn họ thì sống cong queo, té nhào là chuyện đương nhiên. Cong vẫn hoàn cong, không thể thẳng được: Xấu xa vẫn hoàn xấu xa không nên thánh nên thiện được.

Một câu hỏi được đặt ra là, những người làm những việc gian ác, xấu xa có biết là họ làm việc gian ác, xấu xa không? Chắc chắn là biết chứ, vì họ có bị bệnh tâm thần đâu mà không biết việc mình làm. Bằng chứng là khi thấy người bị họ hại, phải đau khổ; phải khốn khổ hay phải chết thì họ cười ha hả, khoái chí mà. Cho nên họ không thể lấy gì mà biện minh cho việc làm xấu xa của họ được. Họ phải chịu trách nhiệm về những việc họ đã làm. Và ai cũng thế chứ không chỉ riêng họ. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm, dù là xấu xa hay tốt lành. Tốt lành thì được thưởng, mà xấu xa thì bị phạt; không ở đời thì cũng ở đời sau; không có đầu thai mà trốn đi đâu được.

Còn người hướng thiện, sẽ uốn lòng cong queo của mình cho thẳng theo Lời Chúa dạy, để họ luôn sống ngay thẳng. Công việc đó cũng đâu có dễ; uốn con người cong queo của mình nên ngay thẳng không dễ chút nào. Cũng khó, cũng đau, cũng khổ lắm chứ; cũng bị thiệt thòi lắm chứ. Dù vậy, họ vẫn sẵn sàng chịu đau, chịu khó và chịu khổ để tinh luyện con người mình mỗi ngày mỗi nên tốt lành và thánh thiện hơn. Như thế họ sẽ hiên ngang tiến bước trên được công chính của Thiên Chúa và họ sẽ nên công chính, nên thánh nên thiện.

Vậy, con sống ngày nào trên trần gian này, ta hãy cố gắng học hỏi và luyện tập để ta nên người công chính và thánh thiện. Có một cách bảo đảm 100% giúp ta nên công chính, nên thánh nên thiện đó là ta phải nghe, suy gẫm và thực hành Lời Chúa dạy. Càng sống Lời Chúa bao nhiêu, ta càng có sự khôn ngoan và thông minh của Chúa để ta có nhân cách ngay thẳng bấy nhiêu. Ta sẽ luôn luôn hiên ngang tiến bước trên đường ngay thẳng và ta sẽ nên người công chính, nên người thánh thiện. Nhân cách của ta là gì thì do ta quyết định mà thôi.  

     

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: