Nhảy đến nội dung

Thản nhiên

THẢN NHIÊN

“Ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình” (Ga 4:44 ≈ Mt 13:57; Mc 6:4; Lc 4:24)

Đi xa lâu, muốn về quê

Trước thăm cha mẹ, sau là thân nhân

Tưởng vui mà lại hóa buồn

Bởi vì ai cũng liếc nhìn khinh chê

Một lần Chúa trở về quê

Thăm cha mẹ với kẻ xa, người gần

Thấy Ngài tài giỏi, khôn ngoan

Dân làng thấy lạ nhưng nhìn mỉa mai

Ôi dào, cứ tưởng là ai

Ông này trước đã ở đây chứ gì?

Thế thì chẳng có hay chi

Tên ông ai cũng biết là Giêsu

Maria với Giuse

Gia đình cùng xóm thôi mà, thường thôi!

Nhà nghèo đến rớt mồng tơi

Lao động cả đời chẳng thấy khá hơn

Chúa Giêsu cảm thấy buồn

Bởi vì làng xóm chẳng tin vào Ngài

Nhưng Ngài vẫn chẳng ghét ai

Thản nhiên vì biết xưa nay chuyện đời

Không ưa dưa cũng có dòi

Họ không ưa thích, mặc người ta thôi

Chẳng cần phân tích xa xôi

Về quê thêm nỗi buồn rồi Ngài đi…

Thầy ơi, Thầy rất từ bi

Xin cho con biết quên đi chuyện đời!

TRẦM THIÊN THU

Tác giả: