Nhớ
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Phạm Quốc Hưng
NHỚ
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.
Có những tác giả chỉ dùng một chữ làm tựa đề cho tác phẩm của họ, để nhấn mạnh ý nghĩa của chữ đó như chủ đề chi phối toàn bộ nội dung của tác phẩm. Nhà văn Chu Tử đã viết những tiểu thuyết mang tựa đề Yêu, Tiền, Sống, Ghen...Cha Vũ Minh Nghiễm, CSsR. có hai tập sách suy niệm mang tên Dừng, Vươn.
Tôi thích lối đặt tựa như thế. Nếu có thể, nhớ là chữ mà tôi sẽ chọn làm tựa đề cho một trong những tác phẩm tâm đắc nhất của mình.
Trong cuốn Conversion: Reflections on Life and Faith (Hoán Cải: Những Suy Niệm về Cuộc Sống và Niềm Tin) của Msgr. James Turro, giáo sư Thánh kinh của tôi trước kia, có một bài suy niệm giúp tôi càng xác tín hơn tầm quan trọng của việc phải sống ý nghĩa sâu xa của chữ “nhớ” trong đời người nói chung, và đời người tín hữu nói riêng. Bài suy niệm ấy mang tựa đề “Remember and Forget Not” (Nhớ và Đừng Quên). Nguyên văn như sau:
Would it seem strange,
and perhaps even wrong to say
that one of the most serious obligations
we have as Christians is: to remember.
There are stories in the Old Testament
in which God took the people to task
for their failures to do just that--
to remember.
God chastised the people
for their failure to remember
that God had led them out of Egypt,
for their failure to remember
all the other good things
God had done for their ancestors.
Ever mindful of this obligation,
the Church does not let a single day
go by without remembering.
For that is precisely what liturgy is--
a solemn, loving remembrance
of Christ’s death on Calvary.
Tạm dịch như sau:
Dường như thật lạ
và có lẽ ngay cả thật sai khi nói rằng
một trong những bổn phận nghiêm trọng nhất
mà chúng ta những Kitô hữu phải giữ: phải nhớ!
Có những câu truyện trong Cựu Ước
trong đó Chúa hỏi tội dân Người
chỉ vì họ đã không làm điều đó--
phải nhớ!
Chúa trừng phạt dân Người
vì họ đã không nhớ
rằng Chúa đã dẫn họ ra khỏi đất Ai-cập,
vì họ đã không nhớ
mọi điều tốt lành khác
Chúa đã làm cho cha ông của họ.
Luôn quan tâm đến bổn phận này,
Giáo hội không bỏ qua ngày nào
mà không ghi nhớ.
Vì đó chính là điều mà phụng vụ là--
một sự tưởng nhớ trang trọng, yêu thương
cái chết của Chúa Kitô trên đồi Calvary.
Có người sẽ nói: “Nói thế không đúng! Bổn phận nghiêm trọng nhất của người tín hữu không phải là nhớ, nhưng là yêu.”
Kinh nghiệm thực tế cho ta thấy: yêu là nhớ, và nhớ là dấu chỉ của tình yêu.
Trong tục ngữ ca dao của người Việt nam có rất nhiều câu chứng thực điều này như “nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai”; “mình về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ hàm răng mình cười”; “nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”; “nhớ chàng như bút nhớ nghiên, như mực nhớ giấy, như thuyền nhớ sông. Nhớ chàng như vợ nhớ chồng, như chim nhớ tổ như rồng nhớ mây”; “có đêm tạc đá ghi vàng, ngày nào em chẳng nhớ chàng chàng ơi. Thương chàng lắm lắm khôn nguôi, nhớ miệng chàng nói nhớ lời chàng than”; “Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất? Khăn thương nhớ ai, khăn vắt trên vai? Khăn thương nhớ ai, khăn chùi nước mắt? Đèn thương nhớ ai, mà đèn không tắt? Mắt thương nhớ ai, mắt không ngủ yên?”
Yêu ai là nhớ người ấy và những gì liên hệ đến người ấy. Cũng vậy, muốn ai yêu mình là muốn người ấy nhớ mình và những gì liên hệ đến mình. Vì vậy, người ta không lạ gì khi thấy những người đang yêu nhau thường ghi nhớ những biến cố đặc biệt hay những kỷ niệm của nhau như sinh nhật, ngày cưới, lễ thánh bổn mạng để tặng quà và tỏ bày tình yêu dành cho nhau. Bên dưới những lá thư hay những cánh thiệp những người đang yêu gửi cho nhau ở Au Mỹ thường có hàng chữ “forget me not”--đừng quên tôi!
Thương là nhớ và nhớ là thương. Vậy nên mới có từ ngữ “thương nhớ” hay “nhớ thương”.
Trong sách Thứ Luật, khi truyền cho dân Chúa qua trung gian Môsê giới luật trọng nhất là phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự, Chúa cũng truyền cho ông và dân chúng phải nhớ, phải ghi lòng tạc dạ giới luật ấy. Chúa còn chỉ rõ cách thức để họ ghi nhớ giới luật trọng nhất này.
Người phán: “Hãy nghe, hỡi Israel, Yavê Thiên Chúa của chúng ta là Yavê độc nhất. Ngươi sẽ yêu mến Yavê Thiên Chúa của Ngươi hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi, hết sức lực ngươi. Các lời Ta truyền cho ngươi hôm nay hãy ở nơi lòng ngươi, ngươi sẽ lặp lại cho con cái ngươi; và ngươi sẽ ôn lại khi ngươi ngồi nhà và khi ngươi đi đường; khi ngươi nằm và khi ngươi dậy. Ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay ngươi; các lời ấy hãy là khăn chít nơi trán ngươi, ngươi sẽ viết vào thành cửa nhà ngươi, và trên cửa của ngươi” (6:4-9).
Nội dung của toàn bộ Thánh kinh nhất là các thánh vịnh mà Giáo hội dùng trong các giờ kinh phụng vụ đều hướng về việc giúp các tín hữu nhớ đến Chúa, nhớ đến những chân lý siêu việt về Chúa, nhớ đến những việc vĩ đại lạ lùng Chúa đã thực hiện vì yêu thương nhân loại, nhớ đến số phận và chung cánh đời đời của con người, và nhớ đến những lề luật Chúa đã truyền dạy con người phải tuân giữ để đạt được hạnh phúc đích thực.
Thánh lễ--trung tâm và tột đỉnh của đời sống Công giáo--cũng đã được Chúa Giêsu Kitô thiết lập như một kỷ niệm vĩnh hằng để làm sống động giao ước yêu thương vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và nhân loại nơi hy lễ của Chúa Kitô trên đồi Calvary, để tiếp tục ban ơn cứu độ chan chứa cho nhân loại qua muôn thế hệ. Lòng tôi thường bồi hồi xúc động mỗi khi đọc những lời sau trong Kinh Nguyện Thánh Thể trong mỗi Thánh lễ lúc truyền phép để rượu trở nên Máu thánh Chúa Kitô: “Tất cả các con cầm lấy mà uống: Này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thày.”
Chu kỳ phụng vụ hàng năm của Giáo hội cũng nhằm mục đích giúp các tín hữu ghi nhớ và sống các màu nhiệm đức tin: Nhập Thể, Giáng Sinh, Hiển Linh, Thương Khó, Tử Nạn, Phục Sinh, Thăng Thiên, và Hiện Xuống. Giáo hội còn có những lễ kính nhớ Mẹ Maria và các thánh để giúp các tín hữu suy ngắm đời sống và noi theo gương sáng của các ngài.
Chữ “nhớ” được chú ý cách đặc biệt trong các Thứ Tư Lễ Tro, các lễ an táng hay cầu hồn, và trong suốt tháng 11 hàng năm. Thật vậy, trong nghi thức xức tro của Thứ Tư Lễ Tro khi bắt đầu Mùa Chay, Giáo hội nhắc nhở các tín hữu về thân phận con người với những lời: “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về tro bụi”. Hơn nữa, Giáo hội còn dành nguyên tháng 11 hàng năm gọi là “tháng các linh hồn” để nhắc các tín hữu nhớ đến những người quá vãng, đến chung cánh của cuộc sống con người với các thực tại đức tin: sự chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục.
Kinh nghiệm cho biết sự lãng quên thường đi kèm với sự mất mát, thua thiệt: Quên học bài sẽ thi rớt.
Quên lời thề hứa sẽ thành kẻ bội tín.
Quên hẹn sẽ mất việc.
Quên Chúa sẽ mất Chúa.
Quên sự sống đời đời sẽ mất sự sống đời đời.
Trước khi hành khách rời khỏi máy bay hay xe lửa, họ thường được nhắc là phải điểm kiểm hành lý và nhớ mang theo mình. Có lần tôi đã đánh mất chiếc áo khoác ngoài của mình chỉ vì để quên trên máy bay.
Đời sống của con người trên trần gian là cuộc hành trình về cõi vĩnh hằng. Chết chính là lúc mỗi người phải bước ra khỏi con tàu của dòng đời để gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng vừa là Người Cha Đầy Lòng Xót Thương và vừa là Vị Thẩm Phán Chí Công. Lúc ấy, chỉ những ai nhớ Chúa và nhớ thực thi thánh ý Người khi còn sống ở trần gian mới hy vọng chiếm hữu Người trong đời đời. Những ai đã quên Chúa và lãng quên các bổn phận phải có đối với Người sẽ mãi mãi mất Người.
Cha Sullivan, một nhà thuyết giảng tài danh ở Connecticut, có lần nói với chúng tôi khi còn là chủng sinh ở Chủng Viện Holy Apostles những lời này: “Ngày nay, người ta bàn nhiều đến các vấn đề luân lý như ngừa thai, phá thai, triệt sản, thụ thai nhân tạo...và gọi đó là những vấn đề gai góc khó khăn. Nhưng chỉ có hai điều quan trọng nhất mà người ta lại lãng quên. Đó là có một Thiên Chúa toàn năng từ ái là Đấng thưởng phạt vô cùng và mỗi người có một hồn thiêng bất tử. Khi sống sát với hai thực tại này của đức tin, mọi vấn đề khác sẽ được giải quyết dễ dàng.”
Cũng thế, trong “Những Chỉ Dẫn Dành Cho Những Nhà Giảng Thuyết”, Cha Thánh Anphong--tổ phụ Dòng Chúa Cứu Thế--viết: “Về nội dung của các bài giảng, những đề tài được chọn phải là những đề tài có sức đánh động mạnh hơn cả trong việc giúp người ta xa lánh tội lỗi và yêu mến Thiên Chúa. Vì vậy nhà thuyết giảng nên năng nói về những sự sau hết: sự chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục, và đời đời... Nói về sự chết thường xuyên rất ích lợi bằng cách có nhiều bài giảng về đề tài này quanh năm. Có lúc giảng về sự chết sẽ chấm dứt mọi thú vui cũng như mọi nỗi cực phiền của đời này; lúc khác giảng về sự bất ngờ của giờ chết, cái chết bất hạnh của kẻ dữ và cái chết hạnh phúc của người lành...”
Cha thánh Anphong còn nói rằng hai vật dụng cần phải có hơn cả trong nhà mỗi người tín hữu là tượng Chịu Nạn và tượng Sọ Người. Hai vật này sẽ giúp người ta ghi nhớ hai thực tại quan trọng nhất của niềm tin Kitô giáo: Tình yêu vô cùng của Thiên Chúa dành cho nhân loại nơi Chúa Kitô chịu tử nạn trên thập giá và sự chết, giây phút mỗi người sẽ phải gặp gỡ và trả lời trước mặt Thiên Chúa về cách thức họ đáp trả tình yêu Chúa trong cuộc sống của họ ở trần gian trước khi họ lãnh nhận phần thưởng hay án phạt đời đời.
Khi về thăm lại Chủng Viện Holy Apostles vào mùa thu năm 1994, một người bạn chủng sinh lớn tuổi của tôi là Thày Albert Labonte, SDB đã tặng tôi một kỷ vật thật ý nghĩa. Đó là một khung ảnh có gắn những chiếc lá vàng rụng xuống từ những cây trồng trong sân chủng viện. Những chiếc lá được xếp quanh một ảnh Chúa Giêsu. Phải chăng kỷ vật ấy có ý nhắc tôi nhớ rằng đời tôi cũng như những chiếc lá sẽ có lúc phải kết thúc như chiếc lá vàng kia có lúc phải lìa cành, vì thế tôi phải gắn chặt đời mình với Chúa Kitô, Đấng chính là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống?
Mẹ Maria--mẫu gương hoàn hảo nhất của người Kitô hữu--là người biết sống trọn vẹn ý nghĩa sâu xa của chữ “nhớ” hơn cả. Thực vậy, Mẹ luôn chú tâm ghi nhớ lời Chúa và những sự việc liên hệ đến Chúa Giêsu. Bài thánh ca Magnificat của Mẹ là kết tinh của một tâm hồn chất đầy kỷ niệm ơn cứu độ của hương hoa Thánh kinh. Trong đêm Chúa chào đời, khi được các mục đồng đến thăm và thuật lại những điều thiên sứ nói với họ về Chúa Hài Đồng, Đức mẹ đã “giữ kỹ mọi điều ấy và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2:19). Sau khi tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ và nghe Ngài trả lời, Mẹ cũng đã “giữ kỹ hết các điều trong lòng” (Lc 2:51). Mẹ đã biết nghe và giữ Lời Chúa cách hoàn hảo vì Mẹ là người biết nhớ Chúa và thương Chúa cách trọn vẹn.
Việc lần chuỗi Mân côi chính là cách noi gương Mẹ để sống hoàn hảo liên hệ yêu thương với Chúa Kitô của những tôi trung con thảo của Mẹ Maria. Vì qua việc suy gẫm các mầu nhiệm kinh Mân côi, người ta sẽ nhớ lại những biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria, những biến cố tóm gọn chương trình cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại nói chung và cho mỗi người nói riêng. Từ việc năng suy ngắm cuộc đời Chúa Kitô với tâm tình của Mẹ Maria như thế, chắc chắn người ta sẽ dễ dàng cảm nhận tình yêu cứu độ của Chúa và tận tình đáp mến Người.
Mẹ Maria ơi, xin Mẹ giúp con sống theo gương Mẹ, biết luôn nhớ Chúa như Mẹ đã nhớ Chúa, biết luôn thương Chúa như Mẹ đã thương Chúa, để con luôn thuộc về Chúa khi sống cũng như khi chết, trong đời tạm cũng như trong đời đời. Amen.
Bạn hãy bước lại gần chỗ đang cải táng và hãy nhìn xem một đống xương rụng, một nắm tro tàn! Tất cả di sản của những người thân yêu quá vãng của bạn chỉ có thế!
Nhìn vào nhà họ ở trước xem gia tài họ đã có người chiếm hữu đang nhàn hưởng mà không qua nhớ đến họ: đó là cách đời báo ơn người quá cố!
Còn linh hồn họ ở đâu, bạn có biết không? Họ đang ở cái nơi mà cuộc sống, mà hành vi họ xưa kia đã tậu cho họ!
Nếu họ đã sám hối, đã nhẫn nhục, đã đền bù...đã thánh thiện!
Nhưng...nếu họ đã bước theo dục vọng, giàu sang, đã tự táng tận!!!
Lạy Chúa! con chắc con sẽ chết, nhưng không biết sẽ chết lúc nào và cách nào? Xin Chúa vì cái chết thánh thiện của Chúa, giúp con dọn dẹp sẵn sàng bằng cách trung tín với nghĩa vụ, với ơn Chúa, với kinh nguyện, siêng năng chịu các phép Bí tích và chịu cho sốt sắng. Chính những cái đó sẽ yên ủi và bảo đảm cho con trong giờ chết.
Lạy Chúa! con sẵn sàng chờ giờ chết đến để mau được trút bỏ trần tục và kết hợp chặt chẽ cùng Chúa! Lạy Chúa! từ lúc này con xin phó thác hồn xác con trong tay Chúa! (Suy niệm trong Gương Chúa Giêsu Q.I, Ch.# 23)
“Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.”
(Oct. 10-12, 1998)
PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở mục “Trong Dòng Đời” trong số tháng 11 năm 1998. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (Mar. 29, 2021).