Nhưng chúng ta có hoa
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nam Hoa
Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào
Mà rút ra bài học …
( Mt 6, 28)
Nhưng chúng ta có hoa
Những tiếng súng làm rung động Kinh Thành Ánh Sáng, Paris của nước Pháp, rúng động lòng người khắp nơi. Chiến tranh như tới gần hơn, bộ mặt Sự Dữ tỏ hiện rõ hơn, lòng người chùng xuống, muốn hay không vẫn có những xao xuyến, âu lo. Trong biến loạn, nhiều người bất ngờ ra đi không kịp từ giã thân nhân, bằng hữu. Cái chết bất ngờ, như cơn ác mộng chụp xuống tâm hồn người ở lại. Người ta đặt hoa, thắp nến ở hiện trường, nơi công trường, để bày tỏ niềm thương tiếc cho những người quá cố.
Có một cậu bé theo cha đến tham dự tưởng niệm, bàng hoàng hỏi cha: “Ba ơi, chắc mình phải dời đi nơi khác rồi, những người Dữ đã tới đây, họ dữ lắm và họ có súng!” Tội nghiệp, đầu óc non nớt của cậu bé mới lên 3, lên 4 bắt đầu sợ hãi. Cha cậu nhẹ nhàng giải thích: “Không đâu con ơi, mình không cần phải đi đâu cả, nước Pháp đã là nhà của chúng ta.” Rồi người cha chỉ cho cậu bé thấy quang cảnh chung quanh: “Con thấy không, họ có súng nhưng chúng ta có hoa, hoa là để chiến đấu với súng.”. Cậu bé ngạc nhiên hỏi tiếp: “ Hoa bảo vệ chúng ta, cả nến cũng vậy hả ba ?” “ Đúng rồi con !”, cha cậu mỉm cười trả lời con.
Mẫu đối thoại ngắn của hai cha con người Pháp gốc Việt đã làm xúc động nhiều người, để trong tang thương, người ta còn nhìn ra điều thiện hảo. Để cánh hoa nhỏ bé, mong manh, giữ trọn vai trò của mình là tô thắm cuộc đời, điểm trang cho bầu thế giới nầy vốn đã được Đấng Tạo Hóa tạo dựng xinh tươi cho muôn loài cư ngụ. Tiếc thay nhiều người trong chúng ta chưa nhìn ra điều thiện hảo dù bé nhỏ, rất bé nhỏ như cành hoa.
Hoa không tiếng nói, nhưng với ngôn ngữ trầm lặng, hoa âm thầm mang sứ điệp thẳm sâu: Hoa không ganh đua, không tranh dành bon chen trong đời sống; hoa không tị hiềm vì hoa mang lời an ủi; hoa không phẫn nộ, nhưng hoa đem lại niềm vui. Ngày xưa, Chúa Giêsu dùng hoa để nói với người đời bài học thấm thía: Thầy bảo cho anh em biết: Ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy ( Mt 6, 29).
Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học ( Mt 6, 28). Từ đất thấp, Chúa cho hoa mọc lên, cũng như từ Đất, Chúa làm cho phát sinh muôn loài. Đất là căn nhà chung của chúng ta, địa cầu là nơi chúng ta cư ngụ, sinh sống và phát triển. Lý ra, cũng như hoa, chúng ta cũng sẽ dịu dàng và xinh đẹp, đem niềm vui cho bất cứ ai gặp gỡ, làm thắm tươi cuộc sống. Địa cầu đã là nhà của chúng ta, nhưng bấy lâu chúng ta quên điều đó, nên căn nhà xinh tươi của chúng ta loang lỗ, suy sụp mà chưa ai bồi đắp. Ngày xưa Chúa Giêsu khóc thương cho thành Giêrusalem, thì ngày nay, cũng với những giọt nước mắt đó Người vẫn đang khóc thương cho căn nhà nhân loại dần dà hoang phế vì những sai lầm, kém hiểu biết của con người.
Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. ( Mt 12, 50 ). Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời ( Ga 12, 50). Hai câu nói của Chúa Giêsu được Matthêu và Gioan ghi chép lại có một trùng hợp diệu kỳ vì cả hai đều ở chương 12, câu 50, cho chúng ta hiểu Thánh Ý Chúa Cha, Đấng ngự trên trời, Đấng tạo dựng muôn loài, là Cha của Chúa Giêsu và cũng là Cha của chúng ta. Chính Đấng ấy minh xác cho chúng ta rằng Sự Sống là vô biên, đời đời không giới hạn, tất cả chúng ta đều nhờ Sự Sống ấy mà tồn tại và phát triển theo Ý Muốn của Người. Trong Sự Sống đời đời, tất cả chúng ta, những người được tạo dựng, đồng chia sẻ chung cùng một Hơi Thở của Thiên Chúa, là anh chị em với Chúa Kitô, là anh chị em của nhau. Vì thân xác con người giới hạn, nên người ta thường đóng khung Sự Sống trong một kiếp người, mà quên nguồn gốc của chúng ta là Thiên Chúa, Đấng vô biên. Cũng vì giới hạn mà chúng ta không nhìn biết Sự Sống ngay trong thân thể chúng ta, ngay trên mặt đất nầy, trên Địa cầu nầy cũng là một phần không thể thiếu trong Sự Sống Đời Đời, chuỗi Sống triền miên, liên tục, nối kết muôn loài trong cùng một Dòng Sự Sống không phân cách từ đời nọ tới đời kia, dưới Đất hay trên Trời. Sống và Chết chỉ là giới hạn nhỏ nhoi, như dấu chấm phá cần thiết để Sự Sống chuyển mình trong rực rỡ của vinh quang Sự Sống là chính Cha, Thiên Chúa Hằng Sống.
Chúng ta chưa hiểu Sự Sống trọn vẹn vì chúng ta chưa trưởng thành đủ để Thành Nhân, làm người, như Đấng là Thiên Chúa, Chúa Sự Sống đã Làm Người, Ecce Homo, đã đến đây cùng Sống với con người trong căn nhà nhân loại, trên Địa Cầu nầy, để chỉ cho chúng ta Con Đường Sự Sống bao la đó. Chúng ta chưa Thành Nhân nên thay vì lấy thành công tô thắm cuộc đời thì lại dùng để tiêu diệt lẫn nhau.( Kim Định, Tâm Tư ), vẫn chưa gột rửa được giới hạn của tranh chấp nhị nguyên tao đúng, mầy sai; Chúa của tao hơn Chúa của mầy; tao đáng sống, mầy phải chết…mà gây biết bao thảm cảnh tương tàn, tàn phá căn nhà chung của nhân loại, tiêu diệt con người nhân danh tôn giáo.
Có những cái chết làm chứng cho Sự Sống, nhưng cũng có những người sống vì sai lầm, vì dã tâm đã làm cho anh chị em của chúng ta phải chết. Giữa một thế giới đầy hỗn loạn và bạo lực hôm nay, Thiên Chúa vẫn tiếp tục chương trình Tạo Dựng từ muôn thưở của Ngài. Chúa vẫn cho mặt trời mọc lên từ buổi sáng ở phương Đông, lặn vào buổi chiều ở phương Tây; nắng và mưa vẫn còn tuôn đổ trên ruộng đồng và hoa vẫn đang âm thầm vươn lên từ đất thấp. Không phải Thiên Chúa vô tâm, vô tình không biết chi đến những thống khổ của con người thời đại nhưng, như ngụ ngôn Lazarô và ông phú hộ, thế giới nầy vẫn ngập tràn phú túc và bình an. Có khác, con người không nhận ra những ân tình của cuộc sống mà sớt chia, đùm bọc cho nhau. Đó là chuyện của con người, không phải là vấn đề của Thiên Chúa vì chính Ngài đã cho Con Một đến đây, chỉ cho loài người chúng ta con Đường Làm Người để được Sống trong thế giới Thật hôm nay.
Lặng ngắm hoa và lắng nghe lời hoa thầm lặng đang nói với mỗi người chúng ta hôm nay, ngay trên mảnh đất hãy còn nhuộm máu đào của anh chị em đồng loại, để tự ngẫm suy và hiểu được lời hoa. Để thấy, dù với số phận mong manh cũng như hoa, chúng ta hãy cố hết sức mình đóng góp phần nhỏ bé của mỗi người chúng ta mà tô thắm cuộc đời nầy, thế giới nầy, nơi chúng ta cùng đang sống. Để trong yêu thương và ân tình của cuộc sống Thượng Đế ban cho, và mang đến đời nầy không thành uổng phí, nhưng chúng ta biết chia sớt cho nhau. Đấy là Vẻ Đẹp mà dù giàu sang tột bậc, vua chúa trần gian cũng không mua được mà khoác lên người, như hoa.
If people behave among each other under name of the humanity. Humanity that’s it.
We’re all brothers and sisters on this Earth. (*)
(*) trích từ youtube video clip Love Over Fear https://www.youtube.com/watch?v=1lYPBwZdJ8U
Nam Hoa