Nhảy đến nội dung

Những đám tang lặng và những mối nợ ân tình


 

NHỮNG ĐÁM TANG LẶNG VÀ MỐI NỢ ÂN TÌNH

         Ngày Lễ an táng của Cha Micae Nguyễn Hữu Phú đã gọi là lặng lẽ âm thầm rồi. Ngày lễ an táng của Cha Cố đáng kính Giuse Trần Ngọc Thao còn lặng hơn nữa. Cha Cố Giuse Hoàng Văn Bính cũng ra đi và để lại trong lòng anh em nỗi thương niềm nhớ càng sâu lắng hơn khi anh em không thể về tham dự.

         Và cứ như thế, trong hoàn cảnh dịch bệnh, chẳng ai mong muốn sự ra đi mất mát của người thân cần có chút tình người bên cạnh nhưng hoàn cảnh không cho phép. Lòng thì muốn đi nhưng không thể nào lê bước vì đường đời còn mang nặng gánh gian truân.

         Mẹ của ông anh cũng là mẹ của mình mà mình không về được. Nhức nhối lắm nhưng không biết phải làm sao.

         Ngày Anh làm nghi thức tiễn biệt Cho ba của mình xong cũng là ngày Anh dặn : "Em. Anh ở xa, Ba Mẹ của Anh có chuyện gì là em về lo cho Anh đó. Anh mít ướt lắm đó !"

         Cùng hùng hổ như Phêrô vậy : "Anh an tâm. Em cũng ở xa nhưng em bay độ 1 tiếng là có mặt bên Bà Cố hay Ông Cố. Anh an tâm nhé !"

         Lời hứa dường như trở thành món nợ ân tình. Giờ có muốn bay bay cũng chả được mà có đi xe thì cũng chả có xe nào chạy. Thôi thì xin hiệp ý cầu nguyện cho Mẹ Lucia của Anh cũng là của Anh Em trong Dòng Thánh do Thánh Anphongsô thành lập.

         Rồi đến trưa nay, thân mẫu Anna của người anh kế trong ngày khấn cũng về nhà Cha.

         Thường thì như một quy luật bất thành văn, anh em hiện diện và hiệp thông với nhau trong Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha hay Mẹ của anh em cùng lớp. Ngày ba của mình mất, anh em đã hiện diện đông đủ không thiếu một ai, vậy mà nay anh em lại về không được. Với quy định giãn cách, cả nhà dòng và Cha Giám Tỉnh cũng khó mà có thể hiện diện để hiệp thông dù lòng rất muốn.

         Vậy đó, thân phận con người mong manh và bi đát là như thế.

         Thế nhưng rồi trong Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan chương 1 phần nào an ủi cũng như hướng dẫn đời sống đức tin của người Kitô hữu :

Thiên Chúa không làm ra cái chết,
chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong.
Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu,
mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh,
chẳng loài nào mang độc chất huỷ hoại.
Âm phủ không thống trị địa cầu.
Quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử.
Phải, Thiên Chúa đã sáng tạo con người
cho họ được trường tồn bất diệt.
Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người.
Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị
mà cái chết đã xâm nhập thế gian.
Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.


          Còn nhớ tâm tình của Cha Phó Giám Tỉnh dòng Đaminh gửi thật hay và bồi dưỡng đức tin :

         "Xin cảm ơn người anh em đã có những tâm tình thấm đẫm nỗi buồn về sự ra đi lần lượt và dồn dập của những "người tình" trong đó mình đã từng sống và làm việc với ba vị: Bố Già Phú, Cố Thao và Cha Thụy. Buồn lại thêm buồn khi tình cảnh dịch bệnh bùng phát nên bản thân mình cũng chỉ đến viếng các vị rồi lặng lẽ lui về thực hiện giãn cách cộng đồng!

         Tuy người đã khuất chẳng cần chi kèn trống rước sách lễ lạy sầm uất nhưng xót xa cho người ở lại. Ta đành lấy đức tin mà bù lại cho cái vô thường và nhiều khi rất "vô lý" của cái sống chết đời người. Xin gửi gắm những "người tình bỏ ta đi" cho điểm đến quê trời và nguyện cầu cho những "người tình" còn ở lại "được mạnh mẽ can đảm vác thánh giá theo chân Chúa Cứu Thế và Mẹ Sầu Bi"

         Vâng ! Từng "người tình" của chúng ta ra đi, không tránh khỏi những ngậm ngùi thương tiếc của con người nhưng âu cũng là số phận của con người. Dẫu sao đi chăng nữa, khi ta không về được, ta không hiện diện được thì đồng nghĩa ta nợ một món nợ ân tình. Món nợ ân tình ấy ta cũng có thể trả bằng và với những Thánh Lễ misa thật sốt sắng ở xa nhưng lòng vẫn hướng về người ra đi trước về nhà Cha.

         Với niềm tin của sự hiệp thông và thông cảm với hoàn cảnh dịch bệnh. Mỗi người lại cảm thông cho nhau và nhớ nhau cùng nhau cầu nguyện cho người thân của chúng ta nhiều hơn nữa.

         Người ra đi trước, phần chúng ta cũng lần lượt theo sau. Ý thức như vậy để ta sống ngày mỗi ngày tốt hơn để khi ta nhắm mắt ta mỉm cười và mọi người khóc ta.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục

Lm. Anmai, CSsR

Danh mục:
Tác giả: