Nhảy đến nội dung

Niềm kiêu hãnh của chúng ta là thập giá Đức Kitô

Kính trọng thể
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO

Tin Mừng

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”

NIỀM KIÊU HÃNH CỦA CHÚNG TA LÀ THẬP GIÁ ĐỨC KITÔ – Lm. Anmai, CSsR

https://youtu.be/TIInL_DpGPI

Remote video URL

Lời Chúa trong bài Tin Mừng theo Thánh Lu-ca hôm nay là một trong những lời căn bản, quyết liệt và cũng là thách đố lớn lao nhất mà Đức Giê-su Ki-tô ngỏ với bất kỳ ai muốn đi theo Ngài. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Đây không phải là một lời mời gọi tùy nghi, một gợi ý để chọn lựa, mà là một điều kiện tất yếu, một con đường duy nhất cho người môn đệ. Ngay sau đó, Chúa Giê-su đã giải thích lý do cho sự quyết liệt này bằng một nghịch lý vĩ đại của đức tin: “Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Trong ngày đại lễ Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lời Chúa này không còn là một lý thuyết thần học xa vời, không còn là một đòi hỏi xem chừng như bất khả thi. Lời Chúa hôm nay được viết nên, không phải bằng mực trên giấy, mà bằng máu đào trên chính quê hương Việt Nam thân yêu này.

Hôm nay, chúng ta không chỉ nghe một bài Tin Mừng, chúng ta đang chiêm ngắm một trăm mười tám vị Hiền Thánh, mà đứng đầu là Cha Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc, cùng với hàng trăm ngàn tín hữu vô danh khác, đã sống đến tận cùng, đã minh chứng đến giọt máu cuối cùng tính xác thực của Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. Các ngài chính là những bài Tin Mừng sống động, những lời giải thích hùng hồn nhất cho câu hỏi: “Theo Chúa” nghĩa là gì, “từ bỏ mình” đòi hỏi những gì, “vác thập giá” nặng đến đâu, và “liều mất mạng” thì được gì?

Trước hết, chúng ta hãy chiêm ngắm lời mời gọi: “Ai muốn theo tôi…” Đây là một lời mời gọi của tình yêu. Thiên Chúa không ép buộc, Ngài mời gọi. Nhưng đáp lại lời mời gọi ấy là cả một sự chọn lựa dứt khoát. Các Thánh Tử Đạo của chúng ta, các ngài là những con người bình thường như chúng ta. Các ngài có một cuộc sống, có gia đình, có cha mẹ, vợ con, có những ước mơ và hoài bão. Các ngài có một tên tuổi, một quê hương, một công việc – các ngài là giám mục, linh mục, tu sĩ, thầy giảng, nhưng cũng là những người cha gia đình, là quân nhân, là lương y, là trùm trưởng, là nông dân, là ngư phủ, và có cả những người mẹ, người vợ, như thánh Anê Lê Thị Thành. Các ngài cũng biết yêu cuộc sống này, cũng biết sợ hãi trước đau đớn, cũng biết xót xa khi phải từ giã người thân. Nhưng trên hết mọi sự đó, các ngài đã nghe được lời mời gọi của Đức Ki-tô, một lời mời gọi quý hơn mạng sống, và các ngài đã chọn đi theo.

Và để đi theo, điều kiện đầu tiên là “phải từ bỏ chính mình”. Đây chính là điểm mấu chốt. Thế gian ngày nay cổ vũ con người “tìm lại chính mình”, “khẳng định chính mình”, “yêu thương bản thân mình”. Nhưng Tin Mừng lại đi ngược lại: “từ bỏ chính mình”. Đây không phải là sự hủy diệt bản thân, mà là một sự hoán đổi tâm điểm. Từ bỏ mình là không còn lấy cái “tôi” làm trung tâm vũ trụ nữa, mà lấy Đức Ki-tô và thánh ý của Ngài làm lẽ sống. Các Thánh Tử Đạo đã từ bỏ cái gì? Các ngài đã từ bỏ sự an toàn của bản thân. Các ngài từ bỏ địa vị xã hội, từ bỏ của cải vật chất. Các ngài từ bỏ cả những mối dây liên hệ gia đình tự nhiên, không phải vì các ngài không yêu thương, mà vì các ngài yêu mến Đấng là nguồn mạch mọi tình yêu hơn. Khi đứng trước sự lựa chọn giữa việc “bước qua thập giá” để được tha mạng, và việc trung thành với đức tin, các ngài đã chọn từ bỏ chính mạng sống thể lý này. Đó là hành vi “từ bỏ mình” triệt để nhất. Các ngài đã hiểu rằng, cái “tôi” lớn nhất cần phải từ bỏ, chính là sự an toàn của bản thân, là mạng sống này, khi nó bị đặt lên bàn cân với lòng trung thành với Thiên Chúa.

Kế đến, Chúa Giê-su nói: “vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Chúa nhấn mạnh chữ “hằng ngày”. Điều này có nghĩa là, trước khi vác cây thập giá cuối cùng là cái chết tử đạo, các vị tiền nhân của chúng ta đã phải vác biết bao nhiêu cây thập giá nhỏ bé của đời thường. Thập giá của các ngài là đời sống đức tin trong một bối cảnh bị nghi kỵ, bị bách hại. Thập giá là phải lén lút cử hành các bí tích, là phải trốn chui trốn nhủi trong rừng sâu, hay ẩn mình dưới những hầm tối. Thập giá là nỗi lo sợ thường trực khi thấy quan quân ập đến. Thập giá là sự giằng co nội tâm khi thấy gia đình, làng xóm bị liên lụy vì mình. Các ngài không phải chỉ “chết” một lần vào ngày bị hành quyết. Các ngài đã “chết” đi mỗi ngày trong sự từ bỏ, trong sự kiên trì, trong sự trung tín với những việc bổn phận nhỏ nhặt. Chính nhờ việc trung thành vác thập giá “hằng ngày” đó, mà khi giờ sau hết đến, khi cây thập giá vĩ đại của cuộc đời được trao tận tay, các ngài đã đủ sức mạnh để ôm lấy nó, không phải như một án phạt, mà như một ân huệ, như một con đường dẫn đến vinh quang.

Chúng ta thường sợ hãi thập giá. Chúng ta tìm cách trốn tránh, hoặc than van, oán trách khi thập giá ập đến. Chúng ta coi thập giá là một sự thất bại, một điều xui xẻo. Nhưng các Thánh Tử Đạo lại dạy chúng ta một bài học khác. Các ngài đã đón nhận thập giá với một niềm xác tín. Thánh Phao-lô Hạnh, một vị quan trong triều, đã có thể chọn con đường vinh hoa phú quý, nhưng ngài đã chọn thập giá của sự tù đày. Thánh Théophane Vénard (Ven), vị linh mục trẻ người Pháp, đã đi đến nơi hành quyết như đi dự một tiệc cưới, môi nở nụ cười, vì ngài biết thập giá chính là chìa khóa mở cửa Nước Trời. Các ngài đã biến công cụ của sự sỉ nhục thành biểu tượng của chiến thắng. Các ngài đã chứng minh rằng, khi được vác “vì Đức Ki-tô”, thập giá không còn là gánh nặng, mà là một vinh dự. Chúng ta có can đảm để nhìn thập giá của đời mình – những bệnh tật, những thất bại, những hiểu lầm, những bổn phận nhàm chán – dưới ánh sáng đó không?

Và rồi chúng ta đến với nghịch lý trung tâm của bài Tin Mừng: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Đây chính là logic của Nước Trời, một logic hoàn toàn đảo ngược với logic của thế gian. Thế gian nói: Phải giữ lấy mạng sống bằng mọi giá. Phải bảo vệ nó, nâng niu nó, vì mất nó là mất tất cả. Nhưng Đức Giê-su nói: Có một thứ còn quý hơn mạng sống thể lý này, đó là sự sống đời đời, đó là chính linh hồn của mình. Các vị tử đạo của chúng ta đã đứng trước sự lựa chọn rõ ràng nhất. Các quan tòa đã nói với các ngài: “Hãy cứu lấy mạng sống của ngươi! Chỉ cần một lời chối đạo, chỉ cần một hành động đạp lên Thánh Giá, ngươi sẽ được sống, được về với gia đình.” Họ đã dùng mọi cách, từ dụ dỗ, ban phát bổng lộc, cho đến tra tấn dã man bằng những hình khổ mà chúng ta ngày nay không thể tưởng tượng nổi: nào là gông cùm, xiềng xích, nào là kẹp-da, voi-dày, nào là trảm quyết, xử giảo, hay chết rũ tù nơi rừng thiêng nước độc.

Trước cái giá đó, cái giá phải trả là “mạng sống”, các ngài đã chọn gì? Các ngài đã chọn “liều mất”. Các ngài đã “liều”. Đó là một hành động đánh cược, nhưng không phải là một sự đánh cược mù quáng. Đó là sự đánh cược dựa trên một niềm tin sắt đá vào lời hứa của Đức Ki-tô. Các ngài tin rằng, mạng sống này là quý, nhưng nó không phải là tất cả. Nó chỉ là tạm thời. Nếu dùng cái tạm thời này để đổi lấy sự vĩnh cửu, đó là một cuộc trao đổi khôn ngoan nhất. Nếu dùng cái mạng sống sẽ mất đi này để minh chứng cho tình yêu với Đấng ban sự sống, đó là một sự đầu tư sinh lời nhất. Bằng cách “liều mất mạng sống mình”, các ngài đã “cứu được mạng sống ấy”. Các ngài đã cứu được sự sống đích thực, sự sống thần linh, sự sống vinh hiển trong Nước Cha. Các ngài không mất gì cả. Các ngài được tất cả.

Chúa Giê-su còn đẩy chúng ta đi xa hơn nữa trong sự suy tư: “Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” Đây là câu hỏi về giá trị tuyệt đối. Thế gian này có gì? Tiền tài, danh vọng, quyền lực, lạc thú. Giả như một người có được tất cả những thứ đó, “được cả thế giới”, nhưng để có được chúng, họ phải đánh mất linh hồn, đánh mất sự chính trực, đánh mất căn tính Ki-tô hữu của mình, đánh mất chính mình trước mặt Thiên Chúa, thì “nào có lợi gì?” Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã trả lời câu hỏi này một cách dứt khoát. Đối với các ngài, “thế giới” chính là mạng sống này, là sự tự do, là gia đình. Nhưng các ngài biết rằng, nếu giữ được những thứ đó mà phải “thiệt thân” – tức là thiệt mất linh hồn, thiệt mất Đức Ki-tô – thì đó là một sự thua lỗ thảm hại. Các ngài thà mất tất cả những gì thuộc về thế gian này, kể cả mạng sống, để giữ lại được một kho báu duy nhất, đó là Đức Tin, là chính Đức Giê-su Ki-tô.

Ngày hôm nay, anh chị em thân mến, chúng ta có thể không bị đặt trước lựa chọn đẫm máu như các vị tiền nhân. Không ai bắt chúng ta phải bước qua thập giá hay là chết. Nhưng chúng ta đang đứng trước những cám dỗ tinh vi hơn để “được cả thế giới” mà “thiệt thân”. Chúng ta có dám “liều mất” một cơ hội thăng tiến bất chính để giữ sự công bằng không? Chúng ta có dám “liều mất” một mối lợi lộc do gian lận để sống ngay thẳng không? Chúng ta có dám “liều mất” sự thoải mái, sự dễ dãi, để dấn thân phục vụ tha nhân không? Chúng ta có dám “liều mất” thời giờ nghỉ ngơi để đến với Chúa trong thánh lễ, trong giờ cầu nguyện không? Rất nhiều khi, chúng ta đã chọn “cứu” cái lợi trước mắt, “cứu” sự an toàn của mình, “cứu” danh tiếng của mình, và chúng ta đang từ từ “đánh mất chính mình” mà không hay biết.

Cuối cùng, Chúa Giê-su nói: “Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang.” Các Thánh Tử Đạo là những chứng nhân của sự can đảm, những con người không biết “xấu hổ” vì Đức Ki-tô. Trong một xã hội mà việc tin vào Đạo Công Giáo bị coi là “phản quốc”, là theo “tà đạo”, các ngài đã công khai tuyên xưng đức tin của mình. Các ngài không xấu hổ khi mang gông cùm có khắc ba chữ “Tả Đạo Nhân” (người theo Tà Đạo). Các ngài không xấu hổ khi bị điệu ra trước công chúng, bị sỉ nhục, bị đánh đòn. Ngược lại, các ngài coi đó là một vinh dự, như Thánh Phê-rô và Gio-an xưa kia, “ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi đã được coi là xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Đức Giê-su.” (Cv 5, 41).

Còn chúng ta ngày nay? Chúng ta có xấu hổ vì Đức Ki-tô không? Chúng ta có xấu hổ khi làm Dấu Thánh Giá trước bữa ăn ở nơi công cộng không? Chúng ta có xấu hổ khi nói mình là người Công giáo giữa một nhóm bạn đang chế giễu các giá trị luân lý của Giáo Hội không? Chúng ta có xấu hổ khi phải sống khác đi, khi phải từ chối những hành vi vô đạo đức mà cả xã hội xem là bình thường không? Nỗi sợ bị chê cười, nỗi sợ bị cho là “khác người”, nỗi sợ bị lạc hậu, đó chính là sự “xấu hổ” tinh vi của thời đại này. Các Thánh Tử Đạo đã đổ máu ra để nói rằng, Danh Đức Ki-tô không phải là một điều đáng xấu hổ, mà là niềm kiêu hãnh duy nhất của các ngài. Thánh Phao-lô đã thốt lên: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!” (Gal 6, 14). Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã sống trọn vẹn lời hãnh diện đó.

Anh chị em thân mến,

Máu của các Thánh Tử Đạo đã đổ ra trên mảnh đất này. Máu đó không chảy xuống đất rồi tan biến. Máu đó đã thấm sâu vào lòng đất Việt, trở thành hạt giống đức tin, trổ sinh một Giáo Hội kiên cường, một Giáo Hội mà hôm nay chính chúng ta là những người thừa hưởng. Chúng ta là con cháu của các vị anh hùng. Chúng ta mang trong mình dòng máu thiêng liêng của các ngài, dòng máu của lòng can đảm và đức tin không lay chuyển.

Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo hôm nay không phải là để chúng ta ngưỡng mộ một quá khứ bi tráng, rồi cất vào viện bảo tàng. Mừng lễ hôm nay là một lời chất vấn. Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Lu-ca và tấm gương của các vị tiền nhân đang chất vấn từng người chúng ta: Bạn có đang “từ bỏ mình” không? Bạn có đang vác thập giá “hằng ngày” không? Bạn có dám “liều mất” những cái lợi lộc của thế gian này “vì Đức Ki-tô” không? Bạn có đang “hãnh diện” và “không xấu hổ” vì Tin Mừng của Ngài không?

Chúng ta không được mời gọi để chết một lần như các ngài, nhưng chúng ta được mời gọi để “tử đạo” mỗi ngày trong chính bậc sống của mình. Tử đạo trong sự kiên nhẫn với gia đình. Tử đạo trong sự trung thực giữa một xã hội đầy gian dối. Tử đạo trong sự bác ái với những người nghèo khổ, bị bỏ rơi. Tử đạo trong sự tha thứ cho kẻ làm hại mình. Tử đạo trong việc kiên trì cầu nguyện và sống kết hợp với Chúa.

Xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là cha ông, là anh hùng, là niềm tự hào của chúng con, hãy cầu bầu cho chúng con. Xin cho chúng con một trái tim yêu mến Chúa như các ngài, một tinh thần can đảm để vác thập giá hằng ngày, và một niềm xác tín sắt đá rằng, ai dám “liều mất” mạng sống này vì Đức Ki-tô, người đó sẽ tìm lại được sự sống vĩnh cửu trong vinh quang bất diệt của Ngài. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Danh mục:
Tác giả: