Nhảy đến nội dung

Niềm vui có Chúa ở cùng

Niềm vui có Chúa ở cùng

 

Giữa đời rộn rã vui chơi,
Niềm vui có Chúa ngỏ lời khó nghe.
Bao nhiêu thú vị tràn trề,
Ăn ngon, mặc đẹp, đam mê từng ngày.

 

Một mình cũng chẳng cô đơn,
Màn hình thủ thỉ, tiếng gần tiếng xa.
Công nghệ lấp chỗ lòng ta,
Niềm vui có Chúa xem ra mờ dần.

 

Mùa Vọng Chúa đến âm thầm,
Niềm vui không ồn, chẳng nằm ngoài môi.
Hoài thưa với chị bâng khuâng:
“Nói sao cho hiểu niềm vui có Ngài?”

 

Chị cười hỏi lại nhẹ nhàng:
“Em từng khổ lắm, ngỡ ngàng chưa em?”
Hoài thưa: “Có chứ, chị ơi,
Đã là phận người ai vơi nỗi buồn.”

 

“Thế khi đau khổ tận cùng,
Em làm gì để đứng vững tháng năm?”
“Con cầu xin Chúa âm thầm,
Nhờ Mẹ nâng đỡ, vượt dần khổ đau.”

 

Chị rằng: “Chính chỗ nhiệm mầu,
Là điều khác biệt nhiệm sâu đời mình.
Người không đức tin một mình,
Còn ta đau khổ vẫn nhìn có Ngài.

 

Chúa ở trong cả đắng cay,
Cùng vui, cùng khóc tháng ngày với ta.
Qua từng biến cố đi qua,
Ngài dạy ta lớn trong tình yêu thương.”

 

Chị kể câu chuyện phòng thương,
Một người đau mổ kêu van Chúa Trời.
Hết thuốc tê, nỗi đau rơi,
Lòng anh bình an lạ lùng đỡ đau.

 

Người bên cạnh chửi rủa sầu,
Chán chê cay nghiệt, khổ đau bủa vây.
Thấy anh lặng lẽ đêm ngày,
Hỏi ra mới biết niềm vui có Ngài.

 

Chính khi đau khổ ngút ngàn,
Anh cảm Chúa đến dịu dàng nhất thôi.
Bình an chẳng ở ngoài đời,
Mà trong hiện diện của Trời ở bên.

 

Hoài nghe lại hỏi băn khoăn:
“Phải chăng đau khổ mới gần Chúa sao?”
Chị rằng: “Không phải thế đâu,
Người tin mạnh mẽ như thơ bé hiền.

 

Tin cha, tin mẹ tuyệt nhiên,
Chỉ yên lòng lúc ở bên gia đình.
Người có đức tin cũng mình,
Chỉ an khi biết có Chúa đồng hành.”

 

“Thế làm sao nói cho người,
Niềm vui có Chúa giữa đời bon chen?”
Chị rằng: “Chẳng cần gọi tên,
Có thì mới tỏa ánh lên cho đời.

 

Sống yêu thương giữa phận người,
Chu toàn bổn phận nhỏ nhoi mỗi ngày.
Lời yêu chẳng ở môi đây,
Mà trong suy nghĩ, bàn tay, ánh nhìn.

 

Ai yêu Chúa thật tâm tình,

Không thể khép kín với mình anh em.
Yêu mà chẳng sống êm đềm,
Chỉ là lời nói rỗng mềm mà thôi.

 

Ít ai đi khắp chân trời,

Nhưng ai cũng có một đời để trao.
Khi ta tha thứ dạt dào,
Giữa oan ức, giữa nghẹn ngào xót xa.

 

Khi ta hân hoan thứ tha,
Vẫn yêu kẻ đã làm ta tổn thương,
Chính là lúc ánh yêu thương,
Nói thay ngàn chữ: có Chúa ở cùng.”

 

Hoài thưa: “Khó lắm, chị ơi!”
Chị cười: “Đúng thế, sức người không kham.
Chỉ khi Chúa sống trong ta,
Ta mới yêu được thiết tha như Ngài.

 

Thiên đàng vẫn mở hôm nay,
Ân sủng tuôn đổ từng giây nhiệm mầu.
Chỉ cần chiếc bình lòng sâu,
Mở ra đón lấy nhiệm sâu ân tình.”

 

Hoài cúi đầu lặng thinh,
Nghe tim ấm lại giữa nghìn lo âu.
“Xin Chúa nâng đỡ mai sau,
Cho con sống trọn niềm vui có Ngài.”

 

Niềm vui chẳng phải ồn ào,
Mà là bình an thấm vào đời con.
Yêu người, chu toàn sứ môn,
Tự nhiên thiên hạ nhận ra Chúa cùng.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

Tiếng Chúa – Khoảng lặng còn thiếu

 

Giữa bao tiếng gọi lao xao,
Khó nghe tiếng Chúa thì thào tâm can.
Thời nay bận rộn trăm ngàn,
Nói về Thiên Chúa dễ dàng hơn nghe.

 

Giáo hội năng động bộn bề,
Chương trình, sáng kiến nối lê tiếp dài.
Giữa bao áp lực miệt mài,
Lời Cha Thánh nhắc hôm nay lặng thầm.

 

Mẹ Guadalupe dịu dàng,
Ngày thiêng vang vọng tiếng vang gọi mời:
Hãy là môn đệ của Người,
Biết nghe – biết đặt Kitô làm đầu.

 

Theo Thầy chẳng phải chạy mau,
Mà là tương quan nhiệm mầu yêu thương.
Nghe trước khi bước lên đường,
Im thinh trước lúc phán lường đúng sai.

 

Lắng nghe đâu chỉ tai ngoài,
Mà là thái độ miệt mài nội tâm.
Môn đệ khởi đi âm thầm,
Hỏi xem Thiên Chúa đang cần nói chi.

 

Nếu không lắng nghe phân ly,
Bao nhiêu hoạt động khác gì rỗng không.
Dẫu cho tổ chức rất đông,
Thiếu nguồn Lời Chúa cũng không sinh mầm.

 

Thinh lặng chẳng trốn xa đời,
Mà là khoảng trống cho Người tỏ ra.
Giữa muôn tiếng gọi đi qua,
Phân đâu ý Chúa, đâu là ý riêng.

 

Thinh lặng dạy sống trung kiên,
Giữ lửa bền bỉ, không nghiêng nhất thời.
Biết đâu là tiếng mời gọi,
Dẫn ta đi trọn một đời theo Ngài.

 

Đặt Kitô giữa trung tâm,
Mọi nghe – mọi nói – mọi làm khởi đi.
Bao lâu bận kế hoạch gì,
Mà quên đối diện thầm thì với Chúa?

 

Bao lâu chạy giữa nắng mưa,
Mà quên dừng lại lắng nghe phận mình?
Không cầu nguyện, chẳng hồi tâm,
Thì sao dẫn dắt người anh em cùng?

 

Môn đệ đâu bước một mình,
Nhưng đi trong khối hiệp thông chan hòa.
Nghe Chúa chẳng tách rời ta,
Khỏi nghe tiếng của người nhà quanh bên.

 

Linh mục – giáo dân kế bên,
Tu sĩ – chủng sinh đáp đền lắng nghe.
Già – trẻ chung một lối về,
Hiệp hành từ chính câu thề khiêm nhu.

 

Nghe Chúa gắn với nghe người,
Nghe tiếng người nghèo lạc loài khổ đau.
Giáo hội biết lắng nghe sâu,
Sẽ không khép cửa trước bao tiếng kêu.

 

Hiệp hành chẳng chỉ cùng đi,
Mà là cùng lắng trong khiêm cung hiền.
Tôn trọng, chia sẻ ưu phiền,
Phục vụ bằng cả con tim thật thà.

 

Trước khi nói, hãy nghe ra,
Trước khi hành động, hãy quỳ cầu xin.
Trước khi dẫn dắt hành trình,
Hãy để Lời Chúa dẫn mình trước tiên.

 

Từ nguồn thinh lặng nội tâm,
Giáo hội mới giữ trung thành sứ trao.
Giữa bao thử thách lao đao,
Vẫn còn sức sống dạt dào bên trong.

 

Xin cho con biết dừng chân,
Giữa đời hối hả mà nghe tiếng Ngài.
Cho con giữ được khoảng dài,
Khoảng lặng cần thiết mỗi ngày theo Chúa.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)


 

 

Tác giả: