Niềm vui đầu ngày và lòng nặng trĩu...
- T4, 04/12/2024 - 14:48
- Lm Anmai, CSsR
NIỀM VUI ĐẦU NGÀY VÀ LÒNG NẶNG TRĨU ...
Chia vui với Cha hai thùng thuốc vừa nhận được. Lát sau Cha gọi lại để chia sẻ tâm tình.
Cha nói Cha vừa nhận kết quả khám bệnh không vui mấy. Cha nói mọi sự phó thác cho Chúa và bắt đầu tiến trình điều trị của bác sĩ.
Nghe cha nói như vậy thì cũng thỏ thẻ với Cha : “Cha ơi ! Con nghe tin hàng từ một người anh em cho biết sức khỏe của Cha. Con đã cầu nguyện từ khi nghe tin đó. Thôi thì mọi sự ta phó thác cho Chúa. Con không quên cầu nguyện cho Cha !”
Vậy đó ! Cuộc sống mà, đan xen nhau những niềm vui, những nỗi buồn và những nỗi lo âu để cùng nhau cầu nguyện. Đơn giản cầu nguyện là phương thuốc hữu hiệu nhất.
Trước khi nói về bệnh, Cha hỏi : “T ơi ! Thuốc gì nhiều vậy ? Có thuốc ung thư không ?”.
Nghe Cha nói vậy phần nào hiểu và nói : “Cha ơi ! Có thuốc ung thư chứ Cha ! Thuốc đó do Thầy Giêsu cấp và chữa Cha à !”.
Thật vậy ! Tôi cũng là một bệnh nhân và hiện tại phải dùng thuốc để kháng bệnh. Và trong niềm tin, tôi cũng vừa uống vừa cầu nguyện cũng như tìm đủ mọi cách để giữ cho sức khỏe mình để cho ổn. Chả phải là gì. Chỉ là mong đừng làm phiền đến ai cả. Nếu có đi thì đi ngay cho khỏe chứ nằm một chỗ mà người khác phải lo thì lại càng phiền hơn. Thôi thì mọi việc phó thác cho Chúa.
Trở lại cái niềm vui mới của ngày hôm nay đó là chuyện thuốc.
Ở những nơi kinh tế ổn định hay đời sống kha khá chắc có lẽ chả bao giờ chạy đến Nhà Thờ để xin thuốc. Ngược lại, ở những xứ nghèo, chắc nhiều Cha có kinh nghiệm này hơn kẻ mọn, là ít nhiều gì có tủ thuốc để “trang trải” cho dân của mình.
Cùng với nhiều tâm tư lo lắng. Nhất là tưởng nghĩ mỗi lần con cái mình ra hiệu thuốc mua thuốc bèo lắm cũng phải cả trăm. Hôm nọ giáo dân nói : “Không phải trăm đâu Cha ! Hơn đó !”
Thật thế ! Hôm nọ chỉ là bị chút chút đang cái ... do ngồi nhiều và nóng trong người. Ra quầy thuốc mua. Chỉ còn vài chục nữa là đủ tờ 500. Từ cái cảm thức như vậy để rồi nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng nghĩ đến chuyện có thuốc cho dân.
Liều và mọi chuyện Chúa cứ thu xếp. Tôi vẫn thường liều với Chúa trong mọi chuyện.
Thật thế, to mồm, hay gõ phím đó nhưng chả dám liều với ai cả. Ai nào đó mới hù một cái là y như con rùa thụt cái đầu vào trong cái vỏ. Thế nhưng với Chúa thì tôi liều và liều lắm. Có thể nói là tôi “vật lộn” với Chúa hay là “ăn thua đủ” với Chúa. Tôi luôn lẩm bẩm với Chúa : “Chúa nè ! Chuyện người nghèo cần gạo, cần thuốc, cần bữa cơm bữa cháo và tụi nhỏ cần bữa sáng không phải chuyện của con nha Chúa ! Con không giỡn với Chúa đâu nhé ! Người nghèo là của Chúa chứ không phải của con. Chúa cho thì con làm và Chúa không cho thì con không làm”.
Có sao nói vậy mà thật ! Chúa lại “thua” tôi thật ! Và dường như tôi hay nhõng nhẽo với Chúa lắm. Tôi vẫn thường nhõng nhẽo với Chúa như một đứa trẻ vậy. Ngay cả với sức khỏe, ngay cả với cái máy thở, ngay cả mọi lo toan trong cuộc sống, tôi cứ y như đứa trẻ đến làm nũng với Chúa. Và, kết quả là hơn lòng mong đợi.
Câu chuyện thực tế là đầu tuần có người gửi tiền. Dường như Chúa biết hay sao đó ! Mà công nhận Chúa hay thật ! Chúa biết hết nha bà con ơi ! Nhận xong thì mua thuốc thôi. Thuốc về thì chia sẻ với mọi người niềm vui thôi ! Chúa cho thì mình phải nói cho mọi người biết chứ ! Giấu diếm chi mệt ! Của Chúa mà !
Niềm vui vừa đến thì nỗi buồn về người anh em cũng vừa hé trên môi : “Mình nói cho Cha T biết thôi ! Chứ các cháu trong nhà mình mình chưa nói ...”
Thương là vậy đó ! Cha cách tuổi hơn mình, Cha nghiêm nghị hơn mình nhưng những ngày tháng gần đây Cha con hay qua lại những dòng tin và cả tình thương chia sẻ. Cha còn dặn : “Khi nào có bài viết hay có hình ảnh chia sẻ cho người nghèo cho mình xem với nhé !”
Thương quá ! Cứ như thế ! Tôi chỉ mạn phép chung chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống cho những ai cảm, những ai hiểu và cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện với tôi. Ồn ào, náo nhiệt, khua chiên múa mỏ làm chi cho nó mệt !
Tôi vẫn tin Chúa luôn thương tôi ! Tôi vẫn tin Chúa thương cái thằng hay mè nheo này của Chúa ! Chúa vẫn thương cái thằng “môi mỏng” này của Chúa ! Tôi vẫn tin Chúa thương cái thằng hay càm ràm với Chúa để rồi ngày hôm nay, không chỉ càm ràm về Chúa với anh chị em nghèo cũng như anh chị em vẫn thường nhờ tôi cầu nguyện mà tôi còn càm ràm Chúa để xin Chúa chữa lành cho người Cha thân yêu mới phát hiện ra bệnh nữa.
Cha hiền lành, nhân hậu và dường như lặng lẽ cũng chả bao giờ gây hấn với ai. Cha đón nhận căng bệnh một bên tai bị điến cũng như cái bụng của Cha thường luôn bất ổn đã lâu. Nay Cha lại nhận thêm bệnh với lòng bình an, thanh thản và phó thác. Xin Chúa thương gìn giữ Cha như bao lâu nay Chúa đã gìn giữa. Và xin Chúa cũng tiếp tục thương kẻ mọn này như Chúa đã từng thương.
Cuộc đời này đáng sống lắm chứ ! Đang xen giữa niềm vui thì cũng có khi lòng nặng trĩu. Tạ ơn Chúa, Chúa cho ta vui để ta ngợi khen Chúa. Tạ ơn Chúa, khi lòng ta trĩu nặng với căn bệnh thân xác, của hờn ghen, của hiểu lầm thì ta lại phó dâng lên Chúa tất cả.
Hôm nay cũng là thứ Bảy đầu tháng, xin dâng lên Mẹ anh chị em nghèo, xin dâng lên Mẹ căn bệnh mà Cha đang mang cũng như tôi đang mang. Tin và tin lắm bởi vì Mẹ Hằng Cứu Giúp chứ không phải hôm nay giúp, mai giúp rồi lại ngưng. Cứ như thế, ta cứ hãy chạy đến vớI Mẹ Hằng Cứu Giúp vì chả bao giờ Mẹ bỏ ta về tay không.
Lm. Anmai, CSsR