Phaolô - linh mục truyền giáo
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Phạm Quốc Hưng
Phaolô - linh mục truyền giáo
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.
Vui ca lên, nghĩa sĩ đời đầy diễm phúc! Hồn thanh xuân say niềm lý tưởng cao xa. Vì nghĩa ra đi là đi chinh phục. Đường xa bóng Chúa đang chờ đợi ta. Một đời trẻ trung thành nồng hậu sức thiêng, hùng dũng trong sạch mạnh mẽ đức tin. Tình bằng hữu trung thành một dạ vững kiên. Tôn quý trách nhiệm sống gương hy sinh.
Nghĩa sĩ Việt Nam sẵn sàng, hùng tráng, trong sạch, hăng hái và quyết tiến bước. Lửa thần nung nấu tâm can không ngừng, mầm thiêng ta gieo khắp nơi xa gần. Lý tưởng siêu nhiên thành tâm yêu mến. Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến. Noi gương nhiệt thành của Thánh Phaolô. Xông pha lên đường làm chứng Phúc Âm.
Vào tháng 12-2008 vừa qua, khi về Oklahoma City dự kỷ niệm 25 năm thành lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Vô Nhiễm Nguyên Tội-OKC, tôi đã cảm thấy thật xúc động bồi hồi khi có dịp cùng các em nghĩa sĩ hát lại bài “Nghĩa Sĩ Ca” trên. Đây là bài hát mà tôi đã bao lần cùng hát với các bạn đồng đội trong các buổi sinh hoạt hàng tuần, khi còn là một nghĩa sĩ trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam năm xưa, tại Giáo Xứ Tân Phú nơi quê nhà. Bài hát này thực sự đã góp phần đào tạo tâm hồn và ơn gọi linh mục tu sĩ thừa sai nơi tôi.
Việc Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI dành các buổi hội kiến chung vào Thứ Tư hàng tuần từ ngày 02/07/2008-04/02/2009 để dạy giáo lý về Thánh Phaolô, khiến tôi nhớ đến việc Cha Gioan Baotixita-Maria Đoàn Vĩnh Phúc, Tuyên Úy Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của chúng tôi nơi quê nhà năm xưa, sau Thánh Lễ mỗi sáng Thứ Tư thường cho nghĩa sĩ chúng tôi ở lại để học hỏi về tinh thần Thánh Phaolô. Chính nhờ những buổi học hỏi ấy mà chúng tôi đã cảm nhận được phần nào lòng say yêu Chúa Giêsu và tinh thần truyền giáo của Thánh Phaolô-Đấng mà chính Cha cũng hết lòng mến mộ đến nỗi đã chọn câu “nên mọi sự cho mọi người” (1Cor 9:22) của thánh nhân làm tôn chỉ cho sứ vụ linh mục của ngài.
Thật thú vị khi thấy Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI công bố “Năm Linh Mục” nhân kỷ niệm 150 năm ngày Thánh Gioan Vianney-Bổn Mạng Các Cha Sở- qua đời, sẽ được bắt đầu vào Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 19/06/2009-đúng 10 ngày trước khi kết thúc “Năm Thánh Phaolô”. Phải chăng Chúa Quan Phòng muốn chúng tôi nhận biết rằng chính nhờ hấp thụ tinh thần Thánh Phaolô và noi gương ngài mà Thánh Gioan Vianney cũng như các linh mục sẽ chu toàn ơn gọi và sứ vụ cao cả của mình?
Suy nghĩ này của tôi được củng cố khi tôi đọc được trong bài “Linh mục Phaolô” của học giả Thánh Kinh Scott Hahn, trong Tạp Chí Lay Witness số May-June 2009, được tạm dịch như sau:
“Khi Saolô là một người biệt phái trẻ, ngài đã nhiệt thành với Chân Lý. Ngài đã học hỏi nơi trường phái thần học sáng giá nhất ở Giêrusalem. Có lẽ ngài còn là thành viên của Công Hội Do Thái, tương đương với tòa thượng thẩm Do thái giáo trong thế kỷ thứ nhất.
“Nhưng ngài đã làm tất cả những điều này với tính cách là một giáo dân. Ngài không thể nhận mình là tư tế (linh mục)-và cũng không thể trông mong có “ơn gọi tư tế”-khi ngài được sinh ra trong chi tộc Bengiamin, và chức tư tế của Israel chỉ được dành riêng cho chi tộc Lêvi. Qua bao thế kỷ, chỉ có các tư tế Lêvi mới được giao trách vụ cử hành các nghi lễ tế hiến trong Đền Thờ Giêrusalem.
“Thế nhưng, khi là một Tông Đồ, Thánh Phaolô hiểu một cách rõ ràng vai trò của ngài như một tư tế. Trong tuyệt phẩm (magnum opus) của ngài-Thư gửi tín hữu Rôma-ngài nói đến ơn gọi của ngài như “ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Kitô Giêsu giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa” (Rom 15:15-16).
“Đây là những cụm từ được biên soạn cẩn trọng, chính xác trong từ ngữ, phong phú trong sức gợi cảm. Và điều mà chúng gợi lên chính là chức tư tế.
“Nhờ ân sủng, Phaolô đã trở thành ‘người phục vụ’ (hay ‘thừa tác viên’). Tiếng Hy-lạp là leitourgon, từ đó chúng ta có từ ngữ ‘phụng vụ’. Trong văn hóa của Thánh Phaolô, từ ngữ này chỉ về một vai trò cử hành nghi lễ, vai trò của tư tế, không chỉ đơn giản như là một danh xưng của một việc làm dành cho một người quản trị tôn giáo.
“Vậy nên, ngài tiếp tục nói rõ rằng công việc của ngài là một ‘việc tế tự’, và ngài nói thêm rằng đó là một hiến tế. Ngài nói đến việc ‘các dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa’.
“Đối với một số người hôm nay điều này đã trở thành lối nói của nhà đạo, từ ngữ quen thuộc của Kitô giáo cho công việc điều hành phẩm trật. Nhưng vào thời ấy điều này có tính cách mạng. Thánh Phaolô nói về chính ngài và những lao nhọc của ngài theo lối nói vượt mức của ngài vì sinh thế của ngài. Với những người Do thái đồng liêu của ngài, điều này có vẻ ngạo nghễ, nếu không phải là rồ dại.
“Dầu vậy, Phaolô vẫn dùng lối nói ấy trong nhiều trường hợp. Ngài nói đến việc tông đồ của ngài như một ‘chức vụ hòa giải’ (2Cor 5:18). Một lần nữa, trong Cựu Ước, vai trò ấy được thực hiện bởi các tư tế, những người mang lại ơn tha thứ tội lỗi qua những hy lễ đền tội nơi Đền Thờ (Heb 8:3). Giờ đây, Phaolô có thể mô tả chính ngài như một người ‘quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa’ (1Cor 4:1), khi xử dụng một ngôn từ thông dụng trong tiếng Hy-lạp dùng cho các lễ nghi tôn giáo, mysterion. Đó cũng là chính ngôn từ mà Giáo Hội dùng để diễn tả các nghi lễ của Hội Thánh. Người Rôma ngày xưa dịch chữ mysterion thành sacramentum, từ đó chúng ta có danh từ ‘bí tích’.
“Phaolô là một người quản lý của các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ngài cũng hay lập lại căn tính mình như là ‘sứ giả thay mặt Đức Kitô’ (2Cor 5:20, Philem. 9). Những tôn sư Do Thái ngày xưa nói rằng một sứ giả thay mặt một bậc vị vọng nào phải được đón nhận như chính bậc vị vọng ấy. Và thực vậy, đó là cách thức các giáo đoàn đã đón nhận Thánh Phaolô-ngài viết: ‘anh em đã đón tiếp tôi như một sứ giả của Thiên Chúa, như Đức Giêsu Kitô’ (Gal 4:14).
“Với xuất hiện của Đức Kitô, có một ‘sự thay đổi trong chức tư tế’ (Heb 7:12). Chính Đức Kitô là Thượng Tế của Tân Ước. Thật vậy, Phaolô nói về Chúa Giêsu vừa là tư tế dâng lễ vừa là lễ phẩm hiến tế (Eph 5:2).
“Nhưng Chúa Giêsu cũng chia sẻ chức tư tế của Người với những người Người đã chọn làm Tông Đồ, và Người đã truyền cho họ phải dâng hy lễ của Tân Ước (1Cor 11:25). Sự hiệp thông giữa các Tông Đồ với Chúa Giêsu thật mật thiết đến nỗi các ngài đã thay mặt (represented) Người-các ngài đã trình bày lại (re-presented) Người. Các ngài đã là các sứ giả thay mặt Người và hơn thế nữa. Khi Thánh Phaolô tha tội, ngài nói rằng ngài làm thế en prosopo Christou (2 Cor 2:10). Chữ Hy-lạp prosopo rất phong phú. Nó được dịch sát nghĩa là ‘khuôn mặt’. Nó cũng có nghĩa là ‘bản vị’ hay ‘sự hiện diện’. Trong tiếng Anh cũng vậy, những chữ này và những chữ tương đồng của chúng có những ý nghĩa gắn liền với nhau. Nếu nếu tôi có mặt, tôi ở đây trong bản vị. Bản vị của tôi là một từ ngữ khác cho ‘khuôn mặt’ tôi cho bạn thấy.
“Vào thế kỷ thứ tư, Thánh Jerome dịch cụm từ Hy-lạp trên sang La-tinh thành in persona Christi. Vậy nên truyền thống luôn đọc cụm từ ấy là: ‘thay vị Chúa Kitô’ hay ‘trong bản vị Chúa Kitô’.
“Đó là cách Thánh Phaolô hiểu chức tư tế của ngài: là sự hiện diện, bản vị, và khuôn mặt của Chúa Kitô Thượng Tế. Khuôn mặt của Người là khuôn mặt Thiên Chúa tỏ ra cho Các Dân Ngoại. Như Đức Kitô, Thánh Phaolô nhìn chính mình như lễ phẩm hiến tế, ‘phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy tin dâng lên Chúa’ (Phil 2:17). Chức tư tế lúc ấy cũng như hiện nay là một lời mời gọi tự hiến.
“Bằng nghi thức truyền chức, Thánh Tông Đồ đã trao ban hồng ân linh mục cho một thế hệ mới (2Tim 1:6). Và như vậy nó đã được truyền qua các thiên niên kỷ cho đến các linh mục đang phục vụ các giáo xứ của chúng ta hôm nay. Các ngài có thể giảng dạy được như Phaolô-hay không. Nhưng, trong mọi trường hợp, chúng ta vẫn đón nhận các ngài như Chúa Kitô-như các ngài là thế”.
Như vậy, liền sau Chúa Kitô Linh Mục Thượng Phẩm, Thánh Phaolô đã trở nên mẫu gương tuyệt hảo cho các linh mục qua mọi thời đại. Thánh Phêrô Giulianô Eymard (1811-1868)-Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Thể đã nhận biết điều ấy, khi ngài viết:
“Ngày 25 tháng 5 (1845) lễ Mình Máu Thánh Chúa, tôi được đặc ân mang Mình Thánh Chúa tại nhà thờ Thánh Phaolô và linh hồn tôi được hưởng một ân lộc to lớn do việc này. Hồn tôi được thấm nhuần lòng tin yêu Chúa Giêsu trong Bí Tích thần diệu. Hai giờ mà tôi coi như một khoảnh khắc vắn vỏi. Tôi đặt dưới chân Chúa cả Giáo Hội, cả nước Pháp, các người Công giáo, Dòng Đức Mẹ và bản thân tôi. Tôi nức nở khóc ròng! Tim tôi nát tan như ở trong máy ép rượu nho. Vào lúc ấy, tôi ao ước có mọi trái tim trong trái tim tôi! Có nhiệt huyết của Thánh Phaolô!
“Tôi hứa cùng Chúa. Kể từ đầu tháng này, tôi được cảm thấy cuốn theo Chúa, chưa bao giờ tôi cảm thấy mãnh liệt như vậy. Sự thu hút ấy gợi cảm hứng cho tôi trong khi giảng, trong hướng dẫn thiêng liêng, để đưa cả thế giới về tìm biết và yêu Chúa chúng ta; để chỉ còn giảng về Chúa Giêsu Kitô, Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi đã làm như thế nhiều lần, cả trong khi giải tội, trong khi giảng thuyết, và Chúa đã chúc lành-điều tôi đã hết lòng và hết linh hồn hứa với Chúa-đó là một quyết tâm vững chắc. Từ nay nó sẽ là đối tượng của việc cầu nguyện và cam kết của tôi.
“Tôi đã xin Chúa ban cho tôi được tinh thần trong các thư của Thánh Phaolô, ngài rất yêu Chúa Giêsu Kitô. Từ hôm nay tôi bắt đầu đọc các thư ấy, ít là mỗi ngày một chương. Tôi đã nhận Thánh Phaolô làm Đấng Bảo Hộ và Bổn Mạng cho loại công tác tông đồ này và tôi đã xin Đức Mẹ cho tôi đạt được tinh thần của Con Chí Thánh của Mẹ, và làm cho Người hiện thân trong tôi”.
Tinh thần căn bản trong các thư của Thánh Phaolô mà Thánh Gioan Vianney cầu xin cho có được, chính là tinh thần truyền giáo mà Chúa Kitô muốn thấy nơi các linh mục của Người. Bốn điểm then chốt trong tinh thần truyền giáo này đã được trình bày trong linh đạo truyền giáo như Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã vạch ra trong Thông Điệp Sứ Mạng Đấng Cứu Thế như sau: 1) được hướng dẫn bởi Thần Khí, 2) sống mầu nhiệm Chúa Kitô-Đấng được sai đi, 3) yêu Hội Thánh và nhân loại như Đức Kitô đã yêu, và 4) phải nên thánh.
1. Trước hết, Thánh Phaolô luôn xác tín rằng việc sống theo Thần Khí là yếu tính của đời sống Kitô hữu. Với ngài, Thần Khí chính là căn nguyên của lòng tin vào Chúa Kitô: “Không ai có thể nói rằng ‘Đức Giêsu là Chúa’, nếu người ấy không ở trong Thần Khí” (1Cor 12:3b). Nhờ Thần Khí, chúng ta được thuộc về Chúa Kitô, được trở nên con cái Thiên Chúa,và được hiểu biết Thiên Chúa: “Ai không có Thần Khí của Đức Kitô, thì không thuộc về Đức Kitô” (Rom 8:9b); “Quả vậy, phàm ai được Thần Khí hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” (Rom 8:14); “Còn chúng ta, chúng ta được Thiên Chúa mạc khải cho nhờ Thần Khí” (1Cor 2:10); “Nhưng con người sống theo Thần Khí thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng có ai xét đoán được người đó” (1Cor 2:15). Vì vậy, thánh nhân mời gọi mọi người: “Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí” (Gal 5:16) để có được “hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gal 5: 22-23).
2. Thứ đến, Thánh Phaolo là người đã sống mầu nhiệm Chúa Kitô-Đấng được sai đi-một cách trọn vẹn và tuyệt hảo. Những cụm ngữ “nhờ Đức Kitô”, “trong Đức Kitô”, “như Đức Kitô”, “vì Đức Kitô”, “với Đức Kitô” được lập lại nhiều lần trong các thư của ngài. Nơi thánh nhân, Chúa Kitô là gương mẫu, là sự sống, là tình yêu, là cứu cánh, là sức mạnh, là đối tượng của mọi lời rao giảng, là Thiên Chúa, là tất cả trong mọi sự: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Phil 1:21). “Chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa; còn chúng tôi chỉ là tôi tớ anh em, vì Đức Giêsu” (2Cor 4:5). “Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộcThương Khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi” (2Cor 4:10). “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (2Cor 5:14-15). “Tôi không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá” (1Cor 2:2). “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô” (Rom 8:35).
Sự kết hợp và đồng hóa với Chúa Kitô-lý tưởng Kitô hữu- được thể hiện nơi chính cuộc đời Thánh Phaolô: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và thí mạng vì tôi” (Gal 2:19b-20). Ngài khuyên mọi tín hữu: “Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu” (Phil 2:5), và ngài mạnh dạn đặt mình làm gương mẫu cho các tín hữu về điều này:“Anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đức Kitô” (1Cor 11:1).
3. Lời Chúa Giêsu nói với Phaolô trên đường đi bách hại các tín hữu ở Đama: “Saolô, Saolô, tại sao ngươi bắt bớ Ta” (Cv 9:4) đã giúp ngài nhận biết sự kết hiệp và đồng hóa mật thiết giữa Chúa Kitô và Hội Thánh: bách hại Hội Thánh là bách hại chính Chúa Kitô. Ngài nhắc lại việc ngài đã từng bách hại Hội Thánh và coi tội bách hại Hội Thánh Chúa như là tội xấu xa hơn cả. Với Thánh Phaolô, tình yêu dành cho Chúa Kitô bao giờ cũng gắn liền với tình yêu mến dành cho Hội Thánh, cho các tín hữu và toàn thể nhân loại.
Từ sự nhận bíêt Giáo Hội là Thân Mình của Chúa Kitô, với Chúa Kitô là Đầu và mỗi tín hữu là một chi thể (1Cor 12:12-30; Eph 1: 22-23), Thánh Phaolô mời gọi mọi người vận dụng mọi ân huệ Chúa ban để phục vụ lẫn nhau và xây dựng Hội Thánh trong sự hiệp nhất của Thần Khí: “Anh em cũng vậy: vì khao khát những ơn của Thần Khí, anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội Thánh” (1Cor 14:12).
Nhờ kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, Thánh Phaolô đã có thể yêu thương mọi người như Chúa Giêsu đã yêu họ. Ngài viết: “Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Kitô Giêsu” (Phil 1:8). Với con tim có cùng nhịp đập với trái tim hiền lành và khiêm nhượng của Chúa Giêsu, Thánh Phaolô đã yêu mến các tín hữu bằng một tình thương thật thiết tha dịu dàng: “khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi” (1Tx 2:7b-8).
Chính vì tình yêu sâu đậm dành cho Giáo Hội, thánh nhân đã cảm thấy bức xúc trước những nỗi thống khổ của các tín hữu khắp nơi, vì ngài đã yêu mến họ đến nỗi đồng hóa, đồng cảm với họ: “Không kể các điều khác, còn một nỗi ray rức hàng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh! Có ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi không cảm thấy lòng sôi lên?” (2Cor 11:28-29). Ngài sẵn lòng hy sinh tất cả cho phần rỗi tha nhân: “Phần tôi, tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của, và tiêu phí cả sức lực lẫn con người của tôi vì linh hồn anh em” (2Cor 12:15). Chính vì đã yêu thương họ cách tận tuyệt như thế, ngài đã có thể viết: “Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy” (1Tx 3:12).
Trong “bài ca đức mến”, Thánh Phaolô đã xác quyết tính ưu việt của đức mến thần linh trong đời sống Kitô hữu và vạch ra những đặc nét của đức mến đích thực như sau:
“Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trỗi vượt hơn cả.
“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng không khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng.
“Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.
“Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.
“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.
“Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.
“Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các thứ tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi.
“Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được giáp mặt. Bây giờ tôi chỉ biết có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi.
“Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1Cor 12:31-13:13).
4. Với cuộc đời luôn được hướng dẫn bởi Thần Khí, được thấm nhuần mọi chiều kích của mầu nhiệm Chúa Kitô và đong đầy tình yêu đối với Hội Thánh và mọi người, Thánh Phaolô thực sự là một vị thánh trỗi vượt, một gương mẫu rạng ngời và một bậc thầy tuyệt hảo của sự thánh thiện Kitô giáo.
Với thánh nhân, sự thánh thiện hay sự công chính cốt ở lòng tin vào Đức Kitô và mọi người đều được mời gọi nên thánh: “Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận ai” (Rom 3:23). Vì vậy, ngài gọi tất cả tín hữu đã được thánh tẩy là thánh: “kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Côrintô, những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu, được gọi là thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh của Chúa chúng ta. Đức Giêsu Kitô, là Chúa của họ và của chúng ta” (1Cor 1:2). Vì “nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô” (Gal 3:26).
Thánh Phaolô cho rằng ơn gọi nên thánh của mỗi tín hữu nằm trong ý định và chương trình cứu độ của Thiên Chúa từ ngàn đời: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ta, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người” (Eph 1:3-7).
Vì vậy, điều cần là mỗi tín hữu phải tận tâm học biết và hết lòng trân quý hồng ân đức tin tuyệt quý này và nỗ lực sống theo ơn gọi nên thánh của mình. Quá trình nên thánh này là một quá trình hoán cải từ con người cũ, con người sống theo xác thịt tội lỗi để trở thành con người mới, con người sống theo Thần Khí và nên giống Chúa Kitô: “Vì vậy, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Eph 4:22-24).
Cảm ơn Chúa và Mẹ đã cho con được diễm phúc học biết Thánh Phaolô từ thời niên thiếu. Nguyện xin Chúa Giêsu Linh Mục Đời Đời-qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria là Nữ Vương và là Mẹ các linh mục-ban cho tất cả linh mục chúng con trở nên những linh mục đúng như lòng Chúa mong muốn, những linh mục đầy tràn lửa mến Chúa yêu người và lòng nhiệt thành truyền giáo như Thánh Phaolô Tông Đồ và Thánh Gioan Vianney, những vị đại thánh và những người con ưu tú của Hội Thánh, mà chúng con đang được diễm phúc mừng kính, chiêm ngắm, học hỏi và noi gương các ngài trong “Năm Thánh Phaolô” và “Năm Linh Mục” hồng phúc này. Amen.
(June 10-12)
PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở mục “Trong Lòng Hội Thánh” trong số tháng 7 năm 2009. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (June 27th, 2021).