Tâm Tình Mùa Vọng
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Miên
TÂM TÌNH MÙA VỌNG
Mùa Vọng một lần nữa quay trở lại, mở ra một Năm Phụng vụ mới. Liệu chúng ta sẽ sống tâm tình như thế nào trong mùa Vọng năm nay?
Mùa Vọng là mùa của HY VỌNG. Niềm hy vọng của chúng ta không mơ hồ nhưng được bảo chứng bởi lời hứa: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14, 3) Sống mùa Vọng là sống trong hy vọng. Chúng ta sống lại tâm tình của dân Chúa thời còn lưu đày ở Ai Cập, ở Ba-bi-lon chờ mong được giải thoát. Thiên Chúa đã ra tay giải thoát cho dân người khỏi xích xiềng và cảnh nô lệ thế nào thì chính Con Thiên Chúa cũng sẽ đến, một lần và mãi mãi, đưa chúng ta về cùng với Người, về nơi đã dọn sẵn, dành cho “những kẻ Cha ta chúc phúc.” (x.Mt 25, 34)
Mùa Vọng là mùa của NIỀM VUI. Niềm vui luôn song hành với hy vọng. Đây chính là kinh nghiệm của Thánh Tông đồ Phao-lô: “Hãy vui mừng khi có niềm hy vọng.” (Rm 12, 12) Sống mùa Vọng là sống trong niềm vui, niềm vui nội tại, khi cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn. Chúng ta không chỉ sống mùa Vọng bắt đầu từ Kinh Chiều Chúa Nhật mùa Vọng cho đến đêm Vọng Giáng Sinh, nhưng là sống mỗi ngày, khi chờ đợi Con Thiên Chúa đến trong phép Thánh Thể. Niềm vui có Chúa trong tâm hồn là niềm vui tròn đầy, viên mãn, không gì của thế gian có thế sánh đổi được.
Mùa Vọng là mùa của TÌNH YÊU. Thiên Chúa là tình yêu, và Ngôi Lời nhập thể là món quà tình yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1, 14) Sống mùa Vọng là sống trong tình yêu. Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người hơn hai ngàn năm trước nhưng mỗi ngày, Người vẫn cần nhập thể nơi chúng ta để trao ban tình yêu cho nhân loại. Người cần trái tim của chúng ta để sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh. Người cần đôi tay của chúa ta để đỡ nâng những số phận cần được sẻ chia. Người cần đôi chân của chúng ta để bước tới những mảnh đời bị loại ra bên lề cuộc sống. Hạnh phúc biết bao khi được trở nên khí cụ tình yêu của Chúa.
Mùa Vọng là mùa của BÌNH AN. Thiên Chúa ban bình an cho chúng ta một cách nhưng không, vô điều kiện: “Thầy để lại bình an của Thầy cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” (Ga 14, 27) Sống mùa Vọng là sống trong bình an, sự bình an mà Mẹ chúng ta đã cảm nghiệm trong khi chờ đợi Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa đã ban cho Mẹ bình an để can đảm đối diện những khó khăn của chuyến hành trình dài trở về quê quán, để vượt qua những thiếu thốn trong quán trọ nơi Ngôi Lời hạ sinh. Khi đối diện với những nghịch cảnh xảy đến trước khi Con Thiên Chúa trở lại, chúng ta hãy xin Chúa ban bình an để có thể vượt qua, theo cùng một cách thức như Mẹ của chúng ta.
Ước gì chúng ta sống tâm tình mùa Vọng một cách trọn hảo. Để khi thời khắc Giáng Sinh đến, chúng ta có thể hân hoan và vui mừng cất lời ngợi khen Thiên Chúa:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
MIÊN