Nhảy đến nội dung

Lời Chúa và suy niệm Chủ Nhật 22 TN

LỜI CHÚA (Đnl 4,1-2.6-8; Gc1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23) VÀ SUY NIỆM CN22TNB2024

Lời Chúa, Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23): “...Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”. Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế…” Ðó là Lời Chúa.

Suy Niệm Lời Chúa:

+/ Tiến sĩ Laura Schlessinger (sinh ngày 16 tháng 1 năm 1947), một nhà tâm lý học, tác giả người Mỹ ,cảm thấy bức xúc trước nền văn hóa của thuyết tương đối về đạo đức đã lan tràn trong xã hội của chúng ta. Trong cuốn sách của bà: Bạn thực hành điều đó như thế nào, tiến sĩ Laura kể về chuyện một phụ nữ trẻ sống chung chạ với người bạn trai của mình. Mẹ chồng tương lai (có thể xảy ra) của chị ấy đã nài nỉ rằng chị ta và con trai của bà nên chuyển đến gần nhà bà thì tiện hơn. Nhưng vấn đề bất ngờ là: Người phụ nữ trẻ tự nhận mình là một người Do Thái chính thống và chị ta phàn nàn rằng nếu chuyển đến gần nhà mẹ chồng tương lai, thì chị sẽ phải ở quá xa hội đường. Nghĩa là, thay vì chỉ đi bộ đến dự ngày Sabát, chị sẽ phải lái xe, điều này là vi phạm luật ngày Sabát. Tiến sĩ Laura không thể khiến người phụ nữ trẻ hiểu được sự mâu thuẫn giữa việc tuân thủ một nguyên tắc đức tin cứng ngắc là: giữ luật ngày Sabát, nhưng không quan tâm đến việc vi phạm một điều cấm khác là: không được sống với người đàn ông ngoài giá thú.

- Truyền thống và thói quen này nọ có một thứ sức mạnh ràng buộc kỳ lạ. Người Pharisêu đã thay thế giới răn của Chúa truyền thống, phong tục, và thói quen.

+/ Tin Mừng hôm nay Ðức Giêsu và nhóm biệt phái cùng kinh sư tranh luận với nhau về vấn đề sạch dơ. Họ bám sát mặt chữ những quy định của luật lệ về sự phân biệt cái gì sạch cái gì dơ và về những đòi buộc phải rửa tay chân chén dĩa. Ðức Giêsu nói đó chỉ mới là sạch dơ bề ngoài, không quan trọng bằng sạch dơ trong tâm hồn. Ngài nhận xét đạo đức của họ chỉ là đạo đức giả rằng: Dân này kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Ngài còn kết án họ lấy tập tục của loài người để thay thế lệnh truyền của Thiên Chúa.

- Ngài lấy tục lệ Corban ra làm thí dụ điển hình: Corban là của dâng cúng cho Thiên Chúa. Mặc dù Xh 20,12 buộc con cái phải phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng để khuyến khích người ta đóng góp cho Ðền thờ, biệt phái và kinh sư đã dạy rằng nếu ai khấn

hứa đem những gì phải giúp cha mẹ để dâng cho Ðền thờ thì không còn phải giúp cha mẹ nữa. Đây là một cách bóp méo luật Chúa.

+/ Chú giải của William Barclay:

- SẠCH VÀ KHÔNG SẠCH. Chỗ khác nhau về cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với người Pharisêu và các Kinh sư mà chương sách này ghi lại vô cùng quan trọng. Vì nó cho ta thấy hai đường hướng trái ngược nhau giữa Chúa Giêsu với người Do Thái chính thống giáo vào thời của Ngài. Đối với dân Do Thái, thì luật có hai nghĩa. Thứ nhất và quan trọng hơn hết là Mười Điều Răn và thứ hai là năm quyển sách đầu của Cựu Ước hoặc gọi theo cách của họ là Ngũ Kinh (Pentateuch). Sự thật, Ngũ Kinh hàm chứa một số quy tắc và chỉ dẫn chi tiết, nhưng về các vấn đề đạo đức, những gì được nêu lên chỉ là một loạt nguyên tắc mà người ta phải tự cắt nghĩa và ứng dụng cho riêng mình. Qua một thời gian dài, dân Do Thái bằng lòng với việc làm ấy.

- LUẬT ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ LỆ CỦA LOÀI NGƯỜI. Các Kinh sư và Pharisêu thắc mắc khi thấy các môn đệ Chúa Giêsu không tuân giữ những điều tỉ mỉ truyền khẩu và luật người xưa về việc rửa tay trước khi dùng bữa. Chúa trích dẫn Isaia 29,13 cho họ nghe. Trong câu đó, Isaia tố cáo người thời bấy giờ chỉ tôn vinh Thiên Chúa bằng đầu môi chót lưỡi, trong khi đó lòng họ đã lạc xa Ngài. Trên nguyên tắc, Chúa Giêsu đã tố cáo các Kinh sư và Pharisêu hai điều:

1/ Ngài tố cáo họ là giả hình. Từ này có một lịch sử lý thú và vạch rõ nhiều điều. Thoạt tiên nó chỉ có nghĩa đơn giản là người trả lời, rồi nó tiến đến nghĩa người trả lời trong một cuộc đối thoại nào đó hay trong một cuộc đàm thoại nhất định, nghĩa là một diễn viên, cuối cùng, nó chỉ có nghĩa đơn thuần là một diễn viên trên sân khấu, nhưng là kẻ suốt đời diễn kịch, đóng tuồng, chẳng có chút thành thật nào trong hành động của mình. Với bất cứ ai mà đạo giáo chỉ là việc tuân giữ luật lệ, với bất cứ ai mà

tôn giáo chỉ có nghĩa là vâng giữ luật lệ và quy tắc bên ngoài, với bất cứ ai mà tôn giáo hoàn toàn liên hệ với một số lễ nghi và tuân giữ một số cấm kỵ thì đến cuối cùng, nhất định người ấy sẽ trở thành kẻ giả hình như nghĩa trên đây. Đó là vì kẻ ấy tin rằng mình là người thánh thiện nếu giữ được hành vi, cử chỉ bên ngoài cho đúng, bất chấp tấm lòng và tư tưởng mình ra sao.

2/ Lời tố cáo thứ hai của Chúa Giêsu ngầm đưa ra chống lại bọn người chỉ giữ luật đó, họ đã lấy những luật ngô nghê của loài người để thay cho các luật của Chúa. Họ không lắng nghe tiếng Chúa phán dạy để hướng dẫn đời sống mình, mà chỉ nghe theo những lý luận, những tranh luận khôn khéo, những cách nói lẩn quẩn tinh vi, những lý giải tài tình do các chuyên gia về luật soạn ra. Đạo giáo chân chính không bao giờ có thể là sản phẩm của trí tuệ con người. Đạo giáo chân chính không do các khám phá tài tình của loài người mà ra, nhưng phải do tấm lòng chân thật, lắng nghe và tiếp nhận tiếng Chúa phán dạy.

+/ SỰ Ô UẾ THẬT SỰ. Chúa Giêsu đã cho thấy lối bám riết lệ truyền khẩu cách cứng ngắc. Ngài tuyên bố chẳng có một vật gì từ ngoài vào lại có thể khiến người ta thành ô uế được, vì nó chỉ được thân thể thâu nhận rồi chính thân thể tự giải quyết chúng bằng các đường lối vật lý thông thường. Chúa Giêsu đã nói lên câu nói hết sức cách mạng rằng chẳng có gì từ ngoài vào lại có thể khiến người ta bị ô uế. Chỉ bằng một cái khua tay, Ngài đã xóa sạch mọi luật lệ mà vì đó, dân Do Thái chịu đau khổ và chịu chết. Cho nên các môn đệ Ngài đã kinh ngạc thì chẳng có gì lạ. Chúa Giêsu muốn nói điều làm ô uế con người chính là các hành động của người ấy, vì chúng vốn xuất phát từ lòng người ta.

- Bài đọc II thư thánh Giacôbê bảo rằng được đón nhận Lời Chúa quả là một ân huệ to lớn. Nhưng Ngài khuyên tín hữu “đừng nghe suông mà phải đem ra thực hành”. Cụ thể là hãy “thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian”.

+/ CÂU CHUYỆN CÓ TỰA ĐỀ: KHÔNG CÓ HỒN.Một người đàn ông vừa mới chết và được đưa lên Thiên đàng. Anh cảm thấy rất hạnh phúc ở trên đó, rồi anh đi lang thang nhìn ngắm hết chõ này đến chỗ kia. Một buổi sáng Chúa nhật, anh ta tình cờ gặp Chúa Giêsu. Người gọi anh đến để chỉ cho anh một cái gì đó. Người mở một cái cửa sập ở mặt sàn trên Thiên đàng, để người đàn ông có thể nhìn xuyên qua, và thậm chí có thể nhìn thấy xa tận trái đất bên dưới. Cuối cùng, Chúa Giêsu mời gọi anh tập trung chú ý vào một nhà thờ, ngôi nhà thờ của chính quê nhà của anh, nơi có đông đủ hội chúng tham dự thánh lễ. Anh quan sát một lúc, và rồi có điều gì đó làm cho anh thắc mắc. Anh nhìn thấy vị linh mục mấp máy đôi môi và lật từng trang sách lễ. Anh nhìn thấy các ca viên của ca đoàn đang cầm những bài thánh ca, và người chơi đàn organ hăng say nhịp những ngón tay trên bàn phím. Nhưng anh không hề nghe thấy một âm thanh nào cả. Đó là một sự im lặng hoàn toàn. Nghĩ rằng hệ thống âm thanh trên thiên đàng đã bị hư, anh ta quay sang hỏi Chúa Giêsu để được giải thích. Người ngạc nhiên nhìn anh ta: “Không có ai nói gì với con à? Ở đây chúng ta có một quy tắc là, nếu họ không cử hành những điều đó với tất cả tâm hồn mình, thì trên này chúng ta sẽ không nghe thấy gì hết!”

- Giữ đạo sống đạo mà không thật lòng mến Chúa yêu người thì vô ích, bởi vì công phúc không phải từ bên ngoài mà tự trong lòng mà ra, không phải do đọc kinh dự lễ mà có nhưng do tâm tình sốt sắng khi đọc kinh dự lễ. Nếu chỉ coi trọng hình thức mà quên phần nội tâm thì trở thành chứng giả hình. Thiếu gì người thích làm đám cưới linh đình, lễ cưới có nhiều cha đồng tế nhưng chẳng lo phần giáo lý cho đôi tân hôn bao nhiêu. Với những kẻ giả hình thời trước cũng như thời nay, Lời Ðức Giêsu trách cứ vẫn luôn luôn nghiêm nhặt rằng: Hỡi bọn giả hình, Isaia đã nói thật chí lý về các ngươi rằng: dân này kính ta bằng môi miệng, còn lòng nó thì ở cách xa ta, vì nói sùng kính ta cách giả dối. Amen

Linh Mục G.B Nguyễn Ngọc Nga