Sống phải có Hiếu, có Tình và có Tiền
- T7, 29/03/2025 - 06:12
- Lm Dương Trung Tín
CN IV MC
Sống phải có HIẾU, có TÌNH và có TIỀN
“Con Ta đã chết mà nay lại sống; đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15, 24). Đó là sứ điệp của Người Cha nhân hậu.
Bài Phúc Âm hôm nay nói về Người con hoang đàng. Dụ ngôn này được mang tên là “Dụ ngôn người con hoang đàng”, muốn nói đến người con thứ đi hoang đàng. Theo tôi, nói Dụ ngôn người con hoang đàng cũng được, nhưng phải hiểu là cả hai người con đều “đi hoang” hết. Người con thứ thì đương nhiên là đi hoang rồi. Thế nhưng anh ta chỉ đi hoang thân xác thôi, còn tâm hồn vẫn ở với Cha. Bằng chứng là anh ta có lúc đã nghĩ tới việc trở về với Cha, dù lý do không trọn lắm là được ăn no. Người con cả cũng đi hoang nữa. Mặc dù anh ta ở với Cha, nhưng chỉ cái xác, còn tâm hồn thì không.
Nói “Dụ ngôn Người Cha nhân hậu” cũng được. Vì đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa nhân hậu mà. Thiên Chúa nhân hậu, nhưng cũng phải có công bằng nữa. Theo dụ ngôn, nếu quả thật Thiên Chúa cư xử đúng như vậy thì chưa có công bằng. Đứa con thứ đi hoang, khi trở về thì Người Cha làm bê béo ăn mừng; con đứa con cả, ở nhà, một con dê để ăn mừng với bạn bè Người Cha cũng không cho(x. Lc 15, 29).
Những đứa con thường thì muốn “Cái gì của Cha cũng là của con; nhưng cái gì của con là của con” thôi. Cái chính nằm ở câu này: “Con Ta đã chết mà nay lại sống; đã mất mà nay lại tìm thấy”, nên phải ăn mừng. Việc người con cả nêu lý do để bực tức, không vui khi em mình trở về cũng chính đáng. Từ đó dẫn tới việc cha mẹ phải chia tài sản cho con cái khi chúng đã trưởng thành cũng là điều nên suy nghĩ và thực hành nghiêm túc.
Ngay nay, thực tế cho thấy đã có biết bao cảnh huynh đệ tương tàn; cha mẹ phải khốn khổ vì việc chia gia tài không công bằng. Vì tiền mà mất tình huynh đệ; vì của mà bất nhân, bất hiếu. Một người con gái đã lấy xăng đốt nhà mẹ đẻ của mình, vì bà mẹ đã không chia tài sản công bằng. Người em trai thì được mảnh đất lớn; còn chị gái thì được mảnh đất nhỏ. Kết cục, người con gái đốt nhà đó đã bị lửa thiêu chết; còn người mẹ thì bị thương nặng. Người con gái khi chết thì chỉ còn được ba tấc đất để chôn xác. Thật là thương tâm; xót xa!!!
Bởi đó, những người cha người mẹ nên chia gia tài cho con cái mình khi mình còn khỏe và khi các con đã trưởng thành. Khi chia thì phải chia cho đồng đều, con gái cũng như con trai. Có như vậy gia đình mới được yên và anh chị em chúng nó mới hòa thuận, thương yêu nhau. Đừng có bất công mà bên trọng bên khinh. Chia không đồng đều, chúng sẽ ghen ghét nhau; thậm chí còn chém giết nhau nữa, mà cha mẹ cũng không được yên khi còn sống cũng như lúc chết đâu.
Theo tôi, lý tưởng nhất là khi chia gia tài, vì mọi người trong gia đình đều góp công, góp sức mà, nên phải chia đồng đều cho mọi người trong nhà kể cả cha và mẹ. Ví dụ, gia đình có 3 đứa con và hai vợ chồng, thì tài sản sẽ được chia làm 5 phần bằng nhau. Như thế thì chẳng có ai ganh tị gì hết. Công bằng. Có công bằng là có hòa bình; là có bình an và vui vẻ cả nhà. Phần của ai người đó lấy và muốn sử dụng thế nào tùy ý. Vì nếu không chia phần cho cha và mẹ thì có nguy cơ cha mẹ sẽ không có chỗ ở, phải đi ở hết đứa này đến đứa kia; rồi tiền tiêu phải lệ thuộc vào con cái.
Đừng để đến gần chết mới làm di chúc. Vì con cái sẽ nhắm đến tài sản của cha mẹ; hiếu đâu không thấy chỉ thấy lo kiếm tài sản để chia chác thôi. Khi đó cha mẹ chết cũng không yên mà con cái sẽ huynh đệ tương tàn; chẳng có đứa nào lo cho cha mẹ đâu. Khi chia tài sản mà cha mẹ vẫn còn khỏe và con cái đã trưởng thành, thì cha mẹ giúp cho con cái có vốn làm ăn. Đứa nào siêng năng thì ấm thân; đứa nào lười mà ăn chơi thì khổ ráng chịu, không than trách cha mẹ được. Còn phần của cha mẹ, thì hai người góp chung và sống chung. Nếu có đứa con nào khó khăn, cha mẹ muốn giúp thì cứ việc giúp, không có đứa con nào phân bì. Nếu bệnh tật, già yếu hay qua đời, đứa nào muốn hưởng phần của cha mẹ thì có trách nhiệm nặng hơn; nhiều hơn chút. Vì cha mẹ là cha mẹ chung mà; đứa con nào cũng có bổn phận báo hiếu hết.
Có người được mang danh là tỉ phú, thế nhưng ông tuyên bố sẽ không chia tài sản cho con cái; bắt chúng ta phải tự lực cánh sinh. Tài sản của ông, ông sẽ danh cho tổ chức từ thiện hết. Theo tôi, việc làm này cũng không hay lắm. Mặc dù là ông muốn con cái ông phải tự làm, nhưng không cho chúng ít vốn nào để làm ăn thì còn nói gì nữa. Người ta nói: “Có thực mới vực được Đạo” mà. Ông mà không chia chút gì cho con cái, thì sau này khi ông già cả, ốm yếu, bệnh tật, thì ông có quyền đòi hỏi con cái mình phụng dưỡng cho không? Lúc đó, nói lại bảo: “Ông đi mà bảo tổ chức từ thiện phụng dưỡng cho” thì cũng đáng ạ ! Đừng chỉ bám vào chữ hiếu. Mình phải đối xử thế nào, để chúng có hiếu với mình mới là đáng nói.
Bên HIẾU bên TÌNH đã khó giải quyết; giờ thêm bên TIỀN nữa thì càng khó giải quyết hơn. Cách giải quyết tuyệt vời nhất là HIẾU là HIẾU; TÌNH là TÌNH và TIỀN là TIỀN, cái nào đi cái đó. Ba phạm trù HIẾU; TÌNH VÀ TIỀN không cùng phạm trù với nhau; không ngang hàng nhau, nên phải tách ra, chứ không chọn bên này mà bỏ bên kia. Không thể chọn HIẾU mà bỏ Tình; cũng như không chọn TÌNH mà bỏ HIẾU. Không thể chọn HIẾU mà bỏ TIỀN; cũng như không thể chọn TIỀN mà bỏ HIẾU. Không thể chọn TÌNH mà bỏ TIỀN; cũng không thể chọn TIỀN mà bỏ TÌNH. Cũng không thể chọn HIẾU và TÌNH mà bỏ TIỀN; cùng không thể chọn TIỀN mà bỏ HIẾU và TÌNH.
Quả thực, không có cha mẹ thì làm gì có mình, nên phải có HIẾU. Có mình thì mình không thể cứ ở vậy mà sống như thế, phải lập gia đình hay đi tu, nên phải có TÌNH. Được sinh ra, có gia đình thì cũng phải có tiền mới sống được, nên phải có TIỀN. Chung qui, con người chúng ta sống trên trần này thì phải có HIẾU; có TÌNH và có TIỀN. Ba phạm trù này như ba cái chân của cái kiềng mà người ta gọi là kiềng ba chân. Kiềng ba chân thì đứng vững trên mọi địa hình. Ai có HIẾU, TÌNH VÀ TIỀN thì cũng sẽ đứng vững trên trần gian này; được sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau.
Qua dụ ngôn Người Cha nhận hậu hay dụ ngôn Người con hoang đàng, cho chúng ta thấy một thực tế của cuộc sống nhân sinh. Đó là Hiếu, Tình và Tiền. Chúng ta hãy sống và cư xử sao cho đúng với ba phạm trù này trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ có một cuộc đời vững chắc và một cuộc sống an vui, bình an và hạnh phúc.
Lm. Bosco Dương Trung Tín