Nhảy đến nội dung

CN II PS  Không Sợ Khó, Không Sợ Khổ Và Không Sợ Chết

CN II PS   Không Sợ Khó, Không Sợ Khổ Và Không Sợ Chết

  Đức Giê-su nói với Tô-ma: “Vì thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay ai không thấy mà tin” (Ga 20,29).

 Theo Phúc Âm, “Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông mà nói: “Bình an cho anh em”. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được nhìn thấy Chúa” (x. Ga 2-, 19-20).

   Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa sau khi Chúa chết. Điều đó chứng tỏ Đức Giê-su đã sống lại. Nhưng sự sống lại đó thật là hy hữu, xưa nay chưa có việc đó bao giờ. Bởi đó mà có người không tin. Điển hình là Tô-ma, một trong các môn đệ không có mặt khi Chúa hiện ra. 

  Tô-ma dứt khoát không tin Chúa đã sống lại, nếu ông không thấy những dấu đinh và xỏ ngón tay vào và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người. Tám ngày sau, Đức Giê-su lại hiện ra và đến bên Tô-ma và bảo ông hãy làm điều ông đã nói. Nhưng Tô-ma không dám làm mà chỉ nói: “Lạy Chúa của con; lạy Thiên Chúa của con”. Đức Giê-su nói: “Vì thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay ai không thấy mà tin”.

  Con người của chúng ta là vậy. Cái gì cũng phải thấy mới tin, không thấy là không tin. Mà thấy rồi thì đâu cần tin  nữa. Cái khó là ở đời đâu phải cái gì mình cũng thấy được đâu. Cứ đòi thấy rồi mới tin thì sống làm sao đây? Ví dụ như sự sống lại vào ngày sau hết nè; những kết quả tốt do chúng ta phải cố gắng làm nè,....

  Tin Mừng Phục Sinh của Đức Ki-tô cho chúng ta một xác tín quan trọng, để dù chúng ta không thấy, chúng ta vẫn tin, vẫn làm và vẫn chấp nhận. Tin Mừng đó là qua Thập Giá mới tới vinh quang; qua cái chết mới được sống lại; qua những gian khổ, khó khăn, chúng ta mới có được những kết quả tốt. 

 Bởi đó, mà chúng ta phải sống Tin Mừng Phục Sinh của Đức Ki-tô trong cuộc sống của mình. Cụ thể là chúng ta không sợ khổ, không sợ khó và không sợ chết. Có khổ không than; có khó không nản; có chết không nao núng. “Đời là bể khổ” mà, than làm chi; càng than thì càng khổ thêm mà thôi. Có hơn, khi chúng ta chấp nhận gian khổ để chúng ta được bình an. Gian khổ cũng chỉ là việc bình thường thôi, trên đời đâu có gì là dễ dàng; phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới có cái mà ăn, có cái mà mặc; mới có được những kết quả tốt. 

 Chúng ta chấp nhận vâng nghe Lời Đức Giê-su dạy, để chúng ta nên thánh nên thiện. Việc thực hiện Lời Đức Ki-tô dạy là khó đấy chứ không dễ. Việc nên thánh nên thiện không phải là một chuyện chơi hay một ngày, hai ngày, mà là suốt cả đời cố gắng. Nếu chúng ta kiên trì, không nản chí, sờn lòng mà thực thi Lời Chúa dạy, chắc chắn chúng ta sẽ nên thánh nên thiện. 

  Chúng ta đón nhận cái chết cách thanh thản và bình thản. Vì có ai trên đời này mà không chết đâu. Nếu mình biết chuẩn bị tinh thần cũng như chuẩn bị cho đời sau, thì chúng ta chẳng sợ gì cái chết cả. Được sống ngày nào là chúng ta tạ ơn Chúa và sống hết mình với ngày đó. Chúng ta phải tận dụng những thời gian quí báu khi còn được sống trên trần gian này, để khi giờ chết đến, chúng ta không nuối tiếc; cũng không sợ hãi. Vì có chết chúng ta mới về thiên đàng với Chúa chứ. Quả thật, chỉ những ai không chuẩn bị cho cái chết của mình cũng như không chuẩn bị cho đời sau của mình mới sợ cái chết mà thôi.

  Vậy, chúng ta hãy sống Tin Mừng Phục Sinh trong cuộc sống của mình nhé, để chúng ta không sợ khó, không sợ khổ và không sợ chết, mà luôn sống trong bình an, hoan lạc, yêu đời và yêu người. Vì có qua thập giá mới đến vinh quang; có qua gian khổ chúng ta mới được cứu độ và thu được những kết quả tốt; có qua cái chết, chúng ta mới được sống đời đời hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng. Đó là những điều chúng ta không thấy, nhưng chúng ta tin và chúng ta sẽ là người có phúc đấy.

 Lm. Bosco Dương Trung Tín

Danh mục:
Tác giả: