Tảng đá bị lãng quên trở thành đá tảng
- T6, 16/05/2025 - 06:25
- Lm Anmai, CSsR
TẢNG ĐÁ BỊ LÃNG QUÊN TRỞ THÀNH ĐÁ TẢNG: CÂU CHUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG LEO XIV
Viết tặng những ai cảm thấy mình bé nhỏ và bị quên lãng, để hiểu rằng trong bàn tay Thiên Chúa, viên đá bé nhỏ nhất cũng có thể trở thành góc tường vững chãi cho cả một công trình.
Đồng hồ vừa gõ 23 giờ 14, quảng trường Thánh Phêrô chìm trong hồi hộp. Bầu trời đêm Rôma phủ màu ngọc lam của hơi ẩm tháng Năm, lấp lánh ánh đèn flash từ hàng vạn tín hữu và phóng viên. Trong khoảnh khắc ấy, một sợi khói trắng mỏng manh vươn thẳng từ ống khói nhỏ bé trên mái Nhà nguyện Sixtine. Chỉ là khói, nhưng khói trắng ấy – theo truyền thống bảy thế kỷ – mạnh mẽ hơn bất kỳ tuyên ngôn nào. Nó cất lên tiếng reo vui vô hình, lan đi khắp các con hẻm Trastevere, bật sáng màn hình điện thoại ở châu Mỹ, gõ những hồi chuông ngân vang trong các ngôi làng Phi châu chìm trong đêm tối.
Mười giờ sau, chiếc màn nhung đỏ trên ban công chính Vương cung Thánh đường lại chuyển động. Đức Hồng y Dominique Mamberti – Trưởng đẳng Phó tế – tiến lên, giọng trầm và vang khi đọc công thức Latinh đã quá đỗi thân quen: “Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam…” Tên vừa được xướng – “Robertum Franciscum, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost” – làm quảng trường sững sờ. Những tiếng thì thầm bật lên: “Ai thế? Robert nào?” Không Tagle, không Parolin, không Sarah. Cái tên ấy hầu như không nằm trong bất cứ “bảng xếp hạng” ứng viên nào suốt mấy tuần qua. Hơn một trăm ngàn người vẫn vỗ tay, nhưng dư âm kinh ngạc luẩn quẩn trong thoáng giây.
Chưa đầy hai phút sau, một dáng người cao, gầy nhưng rắn rỏi xuất hiện trong bộ áo trắng chưa kịp may chỉnh chu, nụ cười có phần bỡ ngỡ. Đó chính là Đức Giáo Hoàng Leo XIV, vị Giáo hoàng thứ 267 kế vị Thánh Phêrô, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên và cũng là tu sĩ Dòng Augustinô đầu tiên bước lên ngai tòa Thánh Phêrô
Mười chín ngày trước đêm khói trắng, cái chết của Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đặt Giáo hội vào thời khắc chuyển giao. Báo chí toàn cầu lập tức bùng nổ dự đoán. Có tờ nêu tên Pietro Parolin với kinh nghiệm ngoại giao lão luyện. Có kênh phân tích Antonio Tagle – “ngôi sao truyền thông” châu Á – như biểu tượng hoà giải Đông–Tây. Các diễn đàn Công giáo bảo thủ ráo riết vận động cho Robert Sarah, công kích trào lưu “cấp tiến hoá” phụng vụ. Danh sách còn kéo dài: Peter Erdo, Gerhard Müller, Christoph Schönborn…
Trái ngược ồn ào ấy, phía sau cánh cửa Hội trường Thượng Hội đồng, 133 Hồng y từ 70 quốc gia quê hương khác nhau lắng nghe chín ngày thảo luận. Những báo cáo đưa ra cho thấy bức tranh Giáo hội đa tầng khủng hoảng: chiến tranh Ukraina – Nga, bạo lực Gaza, khủng hoảng tài chính nội bộ, nạn giáo sĩ lạm dụng, sự phân cực giữa “tiến bộ” và “truyền thống”, câu hỏi sắc bén về vai trò phụ nữ, người đồng tính, di dân, biến đổi khí hậu. “Xã hội mong chờ nơi Giáo hội điều gì?”, các Hồng y đặt vấn đề. “Giáo hoàng kế vị phải là chiếc la bàn của Tình yêu và Sự thật,” Đức Hồng y Re, Niên trưởng Hồng y đoàn, nhấn mạnh trong Thánh lễ Pro Eligendo Romano Pontifice.
Đến vòng họp kín cuối, mọi Hồng y bỏ phiếu kín đáo cho người mà họ tin “phù hợp nhất” sau cầu nguyện sâu lắng. Trong bốn vòng phiếu, tên Robert Francis Prevost bỗng leo vọt từ “ẩn số” lên đa số ủng hộ. Dấu hiệu thông nhất hiếm hoi ấy phản ánh điều mà một Hồng y Phi châu tiết lộ với Reuters: “Chúng tôi đã chọn trái tim mục tử trước khi chọn bộ óc quản trị”
Robert Francis Prevost chào đời ngày 14–9–1955, lễ Suy tôn Thánh Giá, tại Chicago. Cha mẹ ông – gốc Tây Ban Nha và Ý – dạy ba con thói quen lần chuỗi chung mỗi tối và phục vụ bếp ăn giáo xứ. Cậu Robert lớn lên giữa xứ sở Cubs bóng chày, nhưng đam mê lại hướng về triết lý linh mục Augustinô: “Anh không thể yêu Thiên Chúa mà không yêu anh em”. Năm 18 tuổi, chàng trai vào Dòng Augustinô, khấn trọn 1981, thụ phong linh mục 1982.
Bước ngoặt xảy đến 1985: Cha Prevost tình nguyện đến Trujillo – Peru, một miền duyên hải nghèo ngập nắng gió, nơi phần lớn giáo dân sống bằng nghề đánh cá và trồng mía. Ròng rã gần ba thập niên, cha Robert lên rừng xuống biển, dựng trường học mái tôn, tổ chức ngân hàng vi mô, thành lập nhóm Kinh Thánh gia đình. Người dân vùng Alto Trujillo vẫn nhớ “Padre Robert” tự mình đạp xe tới từng hộ lợp lại mái nhà sau bão El Niño.
Một chị giáo lý viên ở Lambayeque kể với Reuters: “Ngài là cha, là thầy, là bạn – người biết gọi tên từng đứa trẻ và chia sẻ hết kho gạo cuối nhà xứ”. Chứng nhân ấy giải thích vì sao năm 2014, Đức Phanxicô – vốn cùng xuất thân Mỹ Latinh – gọi Prevost về làm Giám mục Chiclayo, rồi 2023 đặt ngài đứng đầu Bộ Giám mục. Từ vị trí ấy, Prevost thấu rõ khủng hoảng nhân sự mục vụ toàn cầu: thiếu linh mục, chia rẽ Bắc–Nam, tình trạng “giám mục CEO”.
Trở lại ban công Loggia tối 8–5, tân Giáo hoàng mỉm cười giới thiệu: “Tôi chọn danh hiệu Đức Giáo Hoàng Leo XIV để gợi nhớ Thánh Leo Cả – Giáo hoàng thế kỷ V đã che chở Rôma trước voi ngựa Attila, và Thánh Leo XIII – vị Giáo hoàng của Học thuyết Xã hội hiện đại.” Cái tên gộp sức mạnh bảo vệ đạo lý với khát vọng đối thoại lao động người nghèo. Còn con số XIV? Bởi Leo XV từng là dự thảo triều hiệu thời Thế chiến I – nhưng vì Benedict XV được chọn, thế kỷ XX chưa có Leo mới. Prevost muốn đánh thức “hơi thở leo-thành” đang ngủ quên hơn trăm năm.
Khẩu hiệu giám mục cũ của ngài “Christus Lux Mea” (Đức Kitô là ánh sáng con) được nâng lên thành châm ngôn triều đại: “Humilitas et Fortitudo” – Khiêm nhu & Can đảm. Khiêm nhu để “nghe mọi khóc than nơi biên cương”, can đảm để “nói sự thật trong yêu thương” trước quyền lực chính trị, kinh tế, truyền thông.
Dòng Augustinô đặt “hiệp thông” ở trung tâm linh đạo: “Chúng ta tìm Thiên Chúa cùng nhau để cuối cùng vui hưởng Ngài cùng nhau.” Sự hiệp thông đó từng giúp Prevost lãnh đạo Tổng quyền Dòng 12 năm (2001–2013). Trên cương vị Giáo hoàng, ngài chia sẻ với báo giới rằng muốn “thổi hồn một nền văn hóa lắng nghe” vào giáo triều. Để triển khai, Đức Giáo Hoàng Leo XIV dự định:
- Mở rộng Hội đồng Hồng y cố vấn gồm thêm phụ nữ giáo dân, nhất là từ Phi châu – nơi 60% giáo xứ do nữ tu hoặc giáo lý viên phụ trách.
- Luân phiên các Thượng Hội đồng giáo tỉnh: thay vì hội nghị tập trung tại Rôma, mỗi châu lục bốn năm sẽ luân phiên chủ trì một Thượng Hội đồng nhỏ nhằm giảm “hội chứng Áp-phê” (chủ nghĩa Rôma trung tâm).
- Cải tổ Bộ Giám mục thành “Bộ Phục vụ Mục tử”: tăng thẩm quyền của giáo dân trong tiến trình chọn giám mục qua các uỷ ban tư vấn địa phương.
Những đề xuất ấy phản ánh kinh nghiệm Nam Mỹ – nơi phụ nữ nắm vai trò lãnh đạo cộng đoàn khi thiếu linh mục. Chính vì thế, nhiều chuyên gia hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ “nới rộng cánh cửa” cho nữ giới tham gia bộ máy quản trị, dù ngài vẫn khẳng định lập trường truyền thống về chức tư tế.
Khi đón nhận chiếc Nhẫn Ngư Phủ, Đức Giáo Hoàng Leo XIV thừa hưởng di sản tình huống “đa khủng hoảng”: ngân sách Vatican âm 52 triệu euro, chiến sự dai dẳng Ukraina, bạo lực Israel–Palestine, nạn nô dịch kỹ thuật số, chủ nghĩa dân tuý công kích người di cư. Một bài phân tích Reuters ví von “tân giáo hoàng cầm lái con thuyền Phêrô giữa sáu cơn bão chính trị–xã hội–tài chính đồng loạt”
Trong Thánh lễ đầu tiên với Hồng y đoàn, ngài chia sẻ ba trọng tâm:
1. Xây “kinh tế Tin Mừng” – thúc đẩy minh bạch tài chính, thoái vốn khỏi dự án gây ô nhiễm, ưu tiên đầu tư Quỹ Phát triển Học bổng Phi châu.
2. Biến truyền thông thành “người dệt hy vọng” – kêu gọi nhà báo “giải trừ vũ khí ngôn từ”, chống tin giả và văn hóa loại trừ
3. Thăng tiến hội nhập giới trẻ kỹ thuật số – khơi dậy phong trào “Fratelli Tutti Online” kết nối sinh viên Công giáo ảo–thực để phục vụ người yếu thế.
Các đề cương ấy chưa phải chương trình hoàn chỉnh; nhưng tân Giáo hoàng cảnh báo: “Nhiệm vụ của chúng ta không phải vá lỗ hổng, nhưng kiến tạo mô hình mới đặt Con Người – chứ không phải thuật toán – ở trung tâm.”
Bạn bè cũ ở Chicago kể lại: Đức tân Giáo hoàng là fan ruột đội bóng rổ Bulls; đến giờ vẫn giữ trái bóng Michael Jordan ký tặng năm 1991. Trong phòng làm việc Bộ Giám mục, ngài dán một mẩu giấy: “Don’t forget the sheep” (Đừng quên đoàn chiên). Sau khi đắc cử, ngài xin mặc áo trắng loại vải cotton mỏng của người Peru để “nhắc tôi luôn thuộc về dân nghèo”.
Giới truyền thông đánh giá Đức Giáo Hoàng Leo XIV “tiếp nối đường lối mục vụ gần gũi của Phanxicô” nhưng “kỹ trị” hơn ở mảng nhân sự. Bởi chính ngài, khi đứng đầu Bộ Giám mục, đã chế ra quy trình phỏng vấn giáo dân, linh mục địa phương trước đề cử tân giám mục. Một giáo dân Mali từng tham gia nói: “Ngài lắng nghe, không phán xét, và biết hỏi câu hỏi ‘Anh/em mong gì nơi giám mục?’”
- Chicago: Nhà thờ Chính tòa Holy Name chật kín tín hữu suốt thánh lễ Tạ ơn, lá cờ Hoa Kỳ và Vatican song hành. Maureen Prevost, em gái giáo hoàng, nghẹn ngào: “Anh trai tôi vẫn là Robert giản dị thôi, xin đừng bỏ quên người nghèo.”
- Trujillo – Peru: hàng trăm ngư dân xếp hàng ký vào tấm vải cá khổng lồ gửi Tặng “Papa Roberto”. Chính quyền địa phương dự định đặt tên phố “Papa Leo XIV”.
- Giới nữ tu: Sr. Nathalie Becquart – Phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục – chia sẻ với AP rằng Đức Giáo Hoàng Leo XIV “sẽ mở rộng cánh cửa cho phụ nữ tham gia vai trò quyết sách, dẫu không chủ trương truyền chức linh mục”
- Thế giới chính trị: Tổng thống Peru đăng tweet tiếng Tây Ban Nha “¡Gracias, Papa Roberto – Hijo de nuestro Perú!”; Tổng thống Mỹ tuyên bố “tự hào quê hương Chicago của Đức Thánh Cha”. Trong khi đó, một nhóm bảo thủ ở Hoa Kỳ cảnh báo “Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiếp nối đường lối xã hội của Phanxicô”, lo sợ “đổi mới đường lối truyền thống”
Không ít người đặt câu hỏi: Phải chăng Chúa Thánh Thần “chọn” Đức Giáo Hoàng Leo XIV? Đức Bênêđictô XVI, bậc thầy thần học về tự do con người, từng trả lời: “Thánh Thần hướng dẫn, không áp đặt; Ngài để con người cộng tác, và dĩ nhiên cũng có thể lầm lỗi.” Câu nói vừa khiêm nhu, vừa nhắc nhở tính nhiệm mầu của bầu cử giáo hoàng: nhân loại và thần linh dệt chung một tấm thảm.
Biểu tượng “tảng đá bị lãng quên” (Mt 21, 42) – viên đá thợ xây loại bỏ – không phải vô cớ được lặp lại. Trong dòng chảy lịch sử, Chúa thích đảo ngược “sơ đồ mạnh yếu”: Ngài chọn cậu bé Đavít hạ gục Gôliát, chọn cô thôn nữ Nadarét làm Mẹ Thiên Chúa, chọn thầy lang ngữ âm đặc sệt Galilê Simon thành “Đá”. Sự kiện Prevost – tu sĩ Augustinô,“ngoại biên” – trở thành Leo XIV tiếp tục thực thi logic ấy.
18 tháng 5 2025: Thánh lễ khai mạc triều đại tại Quảng trường Thánh Phêrô. Leo XIV dự kiến mời 12 gia đình tị nạn (Do Thái, Hồi giáo, Chính thống giáo) cùng dâng của lễ – dấu ấn liên tôn lần đầu tiên trong nghi thức.
Tháng 10 2025: Thượng Hội đồng Thường lệ Thế giới trẻ “Digital Synodality”, họp song song online–offline, chủ đề: “Kết nối để phục vụ”.
Năm 2026: Leo XIV dự tính chuyến tông du đầu tiên thăm Hoa Kỳ – quê hương sinh ra – và Peru – quê hương truyền giáo. Chuyến đi biểu tượng “hai lá phổi” của ngài.
Nhiều nhà quan sát kinh tế Vatican hy vọng tân Giáo hoàng sẽ công bố kế hoạch “Giải cứu Ngân khố Thánh Phêrô”, bao gồm giảm 15% chi tiêu hành chính, tăng trợ cấp cho dự án giáo dục Phi châu, phát hành Trái phiếu Hoà bình Vatican. Ý tưởng trái phiếu đang được nhóm cố vấn kinh tế Soledade Pinto nghiên cứu – đây có thể trở thành “đòn bẩy luân lý” thu hút nhà đầu tư đạo đức.
Kết thúc bài diễn văn đầu tiên với đám đông, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cúi đầu và xin: “Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi”. Bài van nài quen thuộc của Gioan Phaolô II, Benedict XVI, Phanxicô lại vang lên, như sợi chỉ đỏ liên kết các vị kế vị Phêrô qua 265 đời. Những người đang bối rối trước biến động thế giới được nhắc rằng Giáo hội trường tồn không nhờ sự khéo léo truyền thông, cũng chẳng do quyền lực chính trị, nhưng nhờ Đức Kitô phục sinh – đá tảng bất biến.
Vậy nên, dù là tín hữu Peru vui mừng hay phóng viên phương Tây nghi ngại, dù là người hoài niệm về “giáo triều cứng rắn” hay người khao khát “mở toang”, tất cả cùng đứng dưới mái vòm Đền thờ lắng nghe khói trắng kể câu chuyện: Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động, đôi khi bằng cách nâng viên đá “bị quên lãng” lên góc tường. Và biết đâu, chính bạn – độc giả khiêm tốn – cũng đang được mài dũa để thành “đá sống động” xây Nước Trời.
“Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi chừng ấy.” (Is 55, 9)
Lm. Anmai, CSsR