Phút tâm giao 46: Giờ hấp hối…
- T2, 02/06/2025 - 08:34
- GBW
Phút tâm giao 46: Giờ hấp hối…
Sống ở thế gian này, nhất là trong lúc bình an thịnh vượng con người ta ít nghĩ đến cái chết, và cho dù nghĩ đến thì cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua và rồi nó cũng biến đi như đám mây đen nhường chỗ cho ánh mặt trời chói chang. Thế là cuộc sống vẫn tiếp tục êm đềm trôi qua trong bình an và niềm vui.
Bình an và niềm vui này sẽ kéo dài đến bao giờ? chẳng ai biết được. Vì không biết trước, nên con người như sống với ảo tưởng, đó là sống mãi trên trần gian này, và tất cả vẫn sẽ còn tồn tại mãi mãi. Vì thế họ không nghĩ đến linh hồn mà chỉ lo cho cái thân xác phải chết này.
Các thánh là những người sống ở thế gian nhưng luôn nghĩ về cái chết, vì các ngài biết rằng sau cái chết, mới là cuộc sống thực sự,nơi trần gian là cõi tạm, lối sống của mình dẫn mình đến nơi nào sau khi chết? Các ngài luôn luôn canh phòng, kẻo linh hồn phải chịu khổ cực lâu dài trong chốn luyện hình, hoặc đời đời trong hỏa ngục nếu chết đi trong lúc tội trọng mà không kịp hối cải.
Chuyện đời sau, chắc hẳn người Công Giáo nào cũng tin rằng sau cái chết không phải là hết, vì mỗi người chúng ta có một linh hồn, mà linh hồn thì bất tử, đó là chuyện đời đời. Đề cập đến chuyện đời đời, tôi bỗng nhớ lại một quyển sách mà tôi đọc qua, tựa là Chân Lý Đời Đời, của thánh Alphonso de Liguori. Nội dung sách gồm những thực tại về cuộc sống đời tạm và cuộc sống vĩnh cửu trên Thiên Đàng.
Tôi có người bạn, nhờ đọc sách này mà đã quay về cùng Chúa, qua sách đó Chúa đã ban ơn cho người bạn ấy. Đọc sách thiêng liêng hữu ích rất nhiều, vì đọc để nhắc nhở ta những điều ta đã quên, những nhân đức cần trao dồi, và thấy những khiếm khuyết trong tâm hồn ta. Với việc suy niệm, và lòng ước mong nên thánh, sống tốt hơn, tôi tin rằng Đức Chúa Thánh Thần sẽ tác động vào linh hồn, và ban ơn cho linh hồn đó.
Khi học hỏi, người ta thường phải trau dồi thì mới tiến bộ, cũng vậy, ở lãnh vực tâm linh cũng thế, tôi nhận thấy càng đọc sách thiêng liêng, càng tìm thấy bao nhiêu là kho tàng trong ấy, để rồi từ từ khám phá, sau cùng thì đi đến việc cầu nguyện. Tôi xin Chúa ban ơn cho mình thực hành được những điều đã hấp thụ và học hỏi.
Hồi đó, tôi tốn biết bao nhiêu tiền để mua những sách đời, nào là tiểu thuyết tình cảm, những chuyện rùng rợn, đến chuyện trinh thám, điều tra…Thời gian bỏ vào đó cũng không ít. Ba tôi hằng khuyên tôi đọc Kinh Thánh, tôi cũng nghe lời và thử đọc, nhưng những lời trong Kinh Thánh thật “chán ngáy” làm sao! Không vô là không vô mà. Thật vậy, không có ơn Chúa thì không thể nào “nuốt cho vô”. Đúng như lời Chúa nói “không có Thầy, các con không làm được gì cả”. Là “không làm được gì cả” chứ không phải là không làm được một phần nào đó mà thôi.
Một người thường xuyên tiếp cận Lời Chúa, thì lần lần sẽ được ơn Chúa soi dẫn. Trước khi đọc sách hoặc viết bài, tôi đều làm dấu Thánh Giá và đọc lời cầu ngắn: “Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, qua sự cầu bầu mạnh thế của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Hiền Thê dấu yêu của Chúa”.
Những gì đã đọc và qua ơn Chúa, sẽ ở trong tiềm thức cho đến khi thời cơ đến. Chúa sẽ tác động để tôi chia sẻ với tha nhân. Cũng như lần hạt Mân Côi vậy, tôi lần hạt và hứa với Mẹ Maria sẽ truyền bá kinh Mân Côi khi nào có cơ hội Chúa gởi đến. Làm bất cứ việc gì mà không có cầu nguyện, thì việc làm đó khó mà đem lợi ích cho tha nhân, nhất là trong lãnh vực tâm linh. Tôi xác tín điều đó.
Một đời sống thánh thiện, tuy còn nhiều khiếm khuyết, vẫn có thể tác động đến tha nhân, vì ơn Chúa Thánh Thần luôn trợ giúp. Vì sao có nhiều bài giảng rất hay, nhưng lại cũng chỉ như những bài ca hay, nghe qua rồi thì lại quên ngay. Nhưng ngược lại, một câu nói thật bình thường lại có thể mang linh hồn đó trở về với Chúa.
Ngày đó, tôi có dịp gặp một bác là em của một người bạn của má tôi. Biết bao nhiêu chuyện nói về Chúa, tôi lại trở về với đề tài mà số đông người ta cho là “củ rích, xưa như trái đất”, đề tài đó là “lần hạt Mân Côi”. Tôi cao rao những ơn lạ Mẹ ban cho từ khi tôi lần hạt Mân Côi. Tôi đâu ngờ rằng kể từ lúc đó bà bắt đầu lần hạt Mân Côi.
Một thời gian lâu, tôi không được tin tức của bà, và một ngày kia, chị bà cho tôi biết tin rằng bà bệnh ung thư máu, rất nặng và hấp hối. Tôi cầu nguyện nhiều cho bà.
Lúc ở trong tình trạng bệnh tật, con người ta lại sợ cái chết đến, lúc đó người ta mới nghĩ đến cái chết thường xuyên. Trên giường bệnh hấp hối, giữa sự sống và sự chết, linh hồn thường bị cám dỗ mãnh liệt, có nhiều linh hồn khi sống an lành thì rất đạo đức, rất mong gặp Chúa, nhưng khi đối diện với cái chết thì lại lo sợ phải từ giã cõi đời, có khi còn sợ để linh mục đến ban phép xức dầu, họ cho rằng đó là dấu chỉ họ sắp chết nên rất sợ hiện thực này.
Chuyện gì xảy ra trong lúc hấp hối? Mời bạn nghe những điều mà tôi được nghe chị của bà tường thuật cho tôi.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, giữa sự sống và sự chết, linh hồn bà bị dằn vật bởi hình ảnh ghê rợn nào đó, khiến bà vật vã trên giường bệnh, mồ hôi đẫm cả áo. Con cháu vây quanh và không ngớt cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, không thiếu nước thánh được rảy thường xuyên quanh giường bệnh. Bỗng dưng bà la lên “Con ơi, tụi nó đông quá con ơi, rảy nước thánh, rảy nước thánh cho mẹ đi!” Con cái thi nhau rảy nước thánh chung quanh và trên giường bà, một sự giằng co kinh khủng giữa bà và cái vô hình nào đó.
Vài quyển sách thiêng liêng có nói về hiện tượng của những người hấp hối, rằng ma quỷ đến rất đông để cám dỗ linh hồn, tôi bán tin bán nghi, vì chưa trải qua giờ hấp hối, cho đến lúc được nghe người thân kể lại chuyện này. Tôi thật sự nổi da gà vì quá sợ, tưởng tượng nhìn tận mắt cả đám quỷ từ hỏa ngục hiện lên trong giờ tôi hấp hối.
Con cái bà vẫn tiếp tục lần chuỗi Mân Côi và rảy nước thánh. Thế rồi bỗng dưng nét mặt bà đổi khác, không còn sợ hãi nữa, bà nói với con bà: “Mẹ đến rồi, Mẹ đến rồi, tụi nóđi hết rồi!” Và sau đó, bà ra đi trong an bình.
Mẹ Maria đã đến can thiệp, đúng như lời kinh chúng ta cầu xin Mẹ trong Kinh Kính Mừng “…Cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử.” Với những ai không tin tưởng vào Mẹ, không nghe lời Mẹ khuyên nhủ lần hạt Mân Côi, khinh thường phép lần hạt Mân Côi thì trong giờ chết, việc gì sẽ xãy ra cho họ? Câu trả lời chờ đến giờ đó sẽ rõ.
Biến cố này khiến tôi suy nghĩ hơn về cái chết, về đời này, tôi phải sống ra sao để khi đến giờ chết tôi không sợ hãi trình diện trước Tòa Chúa. Ước gì tôi có một tâm hồn thanh thản, vui mừng, chờ đợi được diện kiến Thánh Nhan Chúa.
Kinh Kính Mừng tôi đọc hằng ngày, nhiều lần như cái máy. Nay nhờ biến cố ấy giúp tôi đọc chậm rãi hơn, và nhất là suy gẫm câu “trong giờ lâm tử.” Giờ ấy là giờ chiến đấu giữa linh hồn với ma quỷ, chúng hằng cám dỗ linh hồn mất cậy trông vào Lòng Thương Xót Chúa và vào sự phù trì của Mẹ Maria.
Đẹp biết bao khi được chết trong vòng tay Mẹ Maria!
Lạy Chúa, xin thứ tha cho con, vì con đã ham mê thế trần mà chẳng nghĩ đến đời sau, chẳng lo chăm sóc linh hồn con, để ngày ngày sống trong thờ ơ lãnh đạm trước ơn thánh Chúa, lại còn chống lại ơn thánh Chúa nữa.
Xin Mẹ Maria dẫn dắt và nhắc nhở con thường xuyên nghĩ đến chuyện đời đời để sống mỗi ngày một tốt hơn, hầu được bình an vui mừng trong giờ lâm tử. Xin Mẹ đến bên con trong giờ quyết liệt đó để không bao giờcon mất tin cậy vào Lòng Thương Xót Chúa. Amen.
Tác giả bài viết: GWB