Khi yêu, sẽ chả cần đợi xin…
- T6, 20/06/2025 - 06:23
- Hoàng Thị Thùy Trang
KHI YÊU, SẼ CHẢ CẦN ĐỢI XIN…
Tin mừng hôm nay nói đến vấn nạn muôn thuở của con người: nghèo đói, bệnh tật… Sinh ra với kiếp người, không ai trong chúng ta có thể trốn chạy. Có người lọt lòng mẹ đã sống trong nhung lụa, không cần đến cái ăn, cái mặc. Có người phải vất vả bôn ba mới có thể tồn tại. Cuộc sống đôi khi quá bất công và khắc nghiệt. Thế nhưng, hơn nhau không phải giàu nghèo, cũng không phải bằng cấp, địa vị… Hơn nhau là biết sống làm người công chính. Người công chính là người dám sống cho sự thiện và biết kính sợ Thiên Chúa.
Người biết kính sợ Thiên Chúa là người nhận ta giá trị thật của bản thân và vị trí ưu tiên thuộc về Ngài. Bất kỳ ai biết sống dưới đôi mắt của Thiên Chúa, người ấy chắc chắn biết sống đẹp lòng Người. Người sống đẹp lòng Thiên Chúa không phải là người không bao giờ biết phạm tội nhưng là người cố gắng sống đẹp lòng Người. Nếu như ai đó cho mình có khả năng chu toàn lề luật của Thiên Chúa thì đó là người ảo tưởng. Người khiêm nhường chỉ luôn cố gắng hết lòng để sống theo thánh ý Chúa mà thôi, không bao giờ biết vênh vang tự đắc.
Dấu chỉ cho thấy tâm hồn bạn có Chúa, trái tim bạn có Ngài, tâm trí bạn quy phục Ngài đó là dấu chỉ của sự khiêm nhường và bác ái. Chả ai trong lòng có Chúa mà đem chôn giấu đi cả. Chắc chắn họ sẽ tỏ lộ trong chính đời sống mình bằng hành vi sống bác ái, yêu thương.
Như vậy, bác ái sự thật không phải là sự hy sinh, không đơn thuần là trách nhiệm nhưng còn là kết quả của tình yêu kính đối với Thiên Chúa. Bạn nói bạn yêu Ngài nhưng không yêu thương tha nhân thì chắc chắn bạn là kẻ nói dối. Vì không một ai có thể yêu Thiên Chúa mà ghét anh em mình cả. Đơn giản vì họ ý thức người anh em trước mặt tôi chính là con cái của Thiên Chúa, chính là anh em của tôi.
Bởi vậy, hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Chính anh em hãy lo cho họ ăn.” (Lc 9, 13) Chúng ta được sinh ra bên nhau và cho nhau, thế nên chắc chắn chúng ta phải sống vì nhau. Chúa Giêsu, không phải Ngài buộc trách nhiệm cho chúng ta, nhưng là Ngài dạy chúng ta bài học về bác ái, bài học về bí tích Thánh Thể. Ngài đến trần gian, cũng không phải để giải quyết cho chúng ta vấn nạn về cơm, áo, gạo, tiền nhưng chính là đưa chúng ta đến giá trị của cuộc sống mai hậu. Cuộc sống trần gian này quan trọng nhưng cuộc sống mai hậu quan trọng hơn, đó mới là cuộc sống vĩnh cửu. Còn trần gian này nay còn mai mất, mỏng manh hơn hơi thở. Ích kỉ làm gì, ganh ghét làm gì, hận thù làm gì… nó chả mang lại lợi ích gì cho ta nếu không muốn nói là bất bình an. Chỉ một chớp mắt, tất cả đều trở thành hư vô. Thế nên, hãy khôn ngoan lựa chọn cho mình thứ hạnh phúc bất diệt, đừng cố xây dựng cho mình tòa nhà bất toàn ở trần gian này, nhưng hãy lấy lòng tin và lòng mến và xây dựng cho mình một ngôi nhà vững chắc trên trời, nơi không gì có thể phá hủy được.
Bữa đại tiệc từ phép lạ hôm nay là báo trước cho bữa đại tiệc vĩnh cửu ở trên trời cũng là bữa đại tiệc hàng ngày được hiến tế trong thánh lễ, trong bàn tiệc Thánh thể nhưng có rất hiếm người muốn kín múc. Người thì quá bận, người thì quá lười, người thì quá xem thường. Chúa Giêsu hằng ngày vẫn luôn hiến mình trao ban lương thực khiến cho người ta sống mãi, khiến cho người ta khỏi chết đời đời, khiến cho người ta khỏi đói… nhưng chả mấy ai muốn đón nhận.
Không gì tàn nhẫn bằng vô cảm. Khi cung bậc cảm xúc trong tâm hồn của con người bị chai sạn chính là lúc chiến tranh, hận thù gia tăng. Lòng người thật đáng trân trọng và lòng người cũng thật đáng sợ, chỉ có trái tim của Thiên Chúa là luôn luôn thánh thiện và tràn đầy tình yêu thương. Hãy cố gắng nên giống như Ngài để bình an và hạnh phúc tràn ngập tâm hồn bạn và để bình an ấy thoa dịu mọi nỗi bất hạnh, khốn khổ của thế giới.
Lệnh truyền của Chúa Giêsu, chính anh em hãy lo cho họ ăn, không phải Ngài buộc trách nhiệm lớn lao cho chúng ta nhưng là mời gọi chúng ta hãy lan tỏa tình yêu thương cho tất cả mọi người. Để nỗi thống khổ của bạn cũng là của tôi, chứ không phải một lối sống ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân mình, tìm tư lợi cho chính mình mà phá hủy người khác.
Khi tình yêu đã đủ lớn, sẽ không cần đợi xin, người ta tự khắc sẽ trao đi…
Lạy Chúa, con thích những giây phút thinh lặng bên bàn thờ mỗi khi hoàng hôn xuống. Ở bên nhà Chúa tâm hồn thấy thật bình an vì tránh xa được những bất toàn, xô bồ của cuộc sống. Ở bên Chúa để kín múc nguồn lương thực cho con sức mạnh ra đi làm chứng cho Ngài giữa lòng thế giới. Trách nhiệm, bổn phận phải sẻ chia tình yêu thương đôi khi khiến mình thấy mệt mỏi nhưng khi quay về bên Chúa, Ngài lại nâng đỡ, bổ sức để rồi chính ta lại trở nên chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa. Cuộc sống này vất vả thật đó, nhưng nếu biết chăm lo chỉ cái ăn, cái mặc thì chưa đủ, mà hãy biết chăm lo cho sự sống vĩnh cửu ngày sau. Cảm ơn Ngài đã yêu con, đã hiện diện trong Mình Máu Thánh để nuôi sống linh hồn con. Con biết mình bất xứng, hoàn toàn chỉ có bất xứng, nhưng con vẫn muốn ở bên Ngài, yêu Ngài. Vì chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới khiến con bình an và hạnh phúc thật sự. Con người chỉ cho nhau khổ đau, hạnh phúc thì vụn vắn mà nỗi đau thì kéo dài, nhưng Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và tha thứ. Cảm ơn Ngài đã yêu con, tạo dựng nên con. Xin cho con, xin cho con biết tin tưởng, biết phó thác và biết yêu mến Ngài nhiều hơn… Và chả cần đợi xin, chắc chắc Ngài sẽ biết điều gì cần để ban cho con…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.