Nhảy đến nội dung

Hiện tại và tương lai của Thọ Tạo Mới

CN 14 QN      hiện tại và tương lai của Thọ Tạo Mới

 “Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả. Điều quan trọng là trở nên thọ tạo mới” (Gl 6,15).

 Phép cắt bì là dấu chỉ thuộc về dân Ít-ra-en, trong Giao Ước cũ với Áp-ra-ham. Trong Giao Ước mới với Đức Ki-tô, dấu chỉ đó là Phép Rửa Tội. Dầu vậy, theo thánh Phao-lô, chịu phép Cắt Bì hay không chịu phép Cắt Bì chẳng là gì cả. Cũng có thể nói chịu phép Rửa Tội hay không chịu phép Rửa Tội chẳng là gì cả. Điều quan trọng là trở nên thọ tạo mới. 

  Theo tôi, thánh Phao-lô không hạ thấp giá trị của việc chịu phép Cắt Bì hay chịu phép Rửa Tội, mà thánh Phao-lô muốn nhấn mạnh đến việc quan trọng là phải nên thọ tạo mới cơ. Vì nhiều người cứ viện cớ mình đã chịu phép Cắt Bì; mình đã chịu phép Rửa Tội là mình yên tâm, yên trí, mình là Dân Chúa; mình là con Chúa mà nên chắc chắn sẽ được cứu độ. 

  Quả thật, khi chịu phép Cắt Bì là người đó trở nên Dân của Chúa; khi chịu phép Rửa Tội là chúng ta trở nên con cái Chúa. Thế nhưng, không phải như thế là xong, đó chỉ là bước khởi đầu. Khi chịu phép Cắt Bì là khởi đầu cho một đời làm Dân Chúa; khi chịu phép Rửa Tội là khởi đầu cho một đời làm con Chúa, để chúng ta trở nên thọ tạo mới. 

  Hai việc, một là chịu phép Cắt Bì hay chịu phép Rửa Tội; hai là trở nên thọ tạo mới, thì việc thứ hai này quan trọng hơn. Dầu vậy, việc thứ nhất mà không có thì việc thứ hai cũng khó mà có được. Nên câu nói của thánh Phao-lô phải được diễn nghĩa như sau: “Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, SO VỚI điều quan trọng là trở nên thọ tạo mới”. Hiểu được như vậy mới được, nếu không, có người sẽ nói: như vậy, chẳng thèm chịu phép Rửa Tội chi cho “rách việc”.

  Cái gì cũng phải có đầu, có đuôi chứ. Người ta nói : “Đầu xuôi thì đuôi lọt” mà. Chúng ta nói cách riêng với những người đã chịu phép Rửa Tội nhé. Trở nên thọ tạo mới, có nghĩa là người tín hữu công giáo chúng ta  nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta có cách sống mới. Cách sống mới đó, chúng ta có được là do chúng ta nghe và thực hành Lời Chúa dạy. Chúng ta nghe và sống Lời Chúa mỗi ngày, thì mỗi ngày chúng ta luôn luôn được đổi mới.

  Sự đổi mới này là sự trưởng thành về đức tin; là sự trưởng thành về nhân linh và tâm linh; là sự trưởng thành Ki-tô giáo; là sự trưởng thành viên mãn của Đức Ki-tô. Từ một người  có ý nghĩ tiêu cực; chúng ta trở thành người có những ý nghĩ tích cực. Từ một người hay kêu ca, than trách, trở thành người cảm tạ, tri ân. Từ một người lười biếng, trở thành người siêng năng. Từ một người hay kiêu căng, ngạo mạn, trở thành người khiêm nhu, tự hạ. Từ một người suy nghĩ nông cạn, trở thành người suy nghĩ sâu sắc. Từ một người nhát đảm, trở nên người can đảm. Từ một người ích kỷ, yêu mình, trở thành người bác ái, yêu tha nhân. Từ một người xấu xa, tội lỗi, trở thành người tốt lành, thánh thiện. 

  Nếu không có sự đổi mới này; nếu không có sự trưởng thành này, thì chúng ta mãi mãi ấu trĩ như trẻ con, dù chúng ta có lớn tuổi; có giỏi dang hay thành đạt hoặc làm ông này bà kia đi nữa. Chúng ta đừng lấy lý là “Như trẻ con mới được vào Nước Trời” (x.Mt 18,3). Có tâm hồn đơn sơ như trẻ con thì được, chứ có suy nghĩ như trẻ con; không có sự trưởng thành; không có sự đổi mới thì không được vào Nước Trời đâu. 

 Bằng chứng là Đức Giê-su có nói: “Không phải ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa là được vào Nước Trời. Nhưng chỉ những ai thi hành thánh ý Cha Thầy Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi”(x. Mt 7,21).

Những ai chỉ biết kêu Lạy Chúa! Lạy Chúa là trẻ con. Chỉ có trẻ con mới kêu luôn miệng như vậy. Còn người trưởng thành không chỉ kêu Lạy Chúa! Lạy Chúa, mà còn thi hành thánh ý của Chúa nữa.

  Chúng ta thắc mắc, Thánh Ý Chúa là gì? Tôi nhớ có một vị thánh đã nói: “Thánh Ý Chúa là những gì Đức Giê-su đã dạy và đã sống”. Theo đó, chúng ta hãy sống theo lời Đức Giê-su đã dạy trong Bài Giảng trên núi, về Tám mối phúc thật nhé. Như chúng ta hãy có “Một tâm hồn nghèo khó”. Một tâm hồn nghèo khó là một tâm hồn không ham hố cũng không dích bén đến tiền của và danh vọng trần gian. Chúng ta hãy sống hiền lành. Sống hiền lành là không làm hại ai, cũng không để ai làm hại mình. Không giận ghét; không thề thốt; không trả thù; không xét đoán hay phán xét ai.

 Chúng ta chấp nhận sầu khổ, tức là biết tương kế tựu kế, biết dùng những sầu khổ đó để rèn luyện chính bản thân mình mà nên trưởng thành, khi vinh cũng như khi nhục; khi thành công cũng như khi thất bại. Chúng ta hằng khao khát nên người công chính. Sự khao khát đó chính là chúng ta cố gắng, chúng ta hy vọng một ngày nào đó chúng ta nên người công chính.

 Chúng ta biết xót thương người; tức là biết cảm thông với người khác; có lòng trắc ẩn đến những người có những hoàn cảnh éo le; khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta biết tạo cho mình có một tâm hồn trong sạch, nghĩa là dốc lòng không làm gì gây hại cho ai và giúp đỡ những ai cần với một tấm lòng vô vị lợi.

  Chúng ta trở nên những người xây dựng hòa bình, nghĩa là đi tới đâu hay ở bất cứ nơi nào, chúng ta cùng nhau xây dựng, chứ không dèm pha, chỉ trích; không chia bè kéo phái; “không thượng đội, hạ đạp”; không “đâm bị thóc, thọc bị gạo”; không nói hành, nói xấu ai. Nếu cần thì chúng ta góp ý với chính đương sự đó. Và chúng ta cũng chuẩn bị tâm hồn để chịu bách hại vì sống công chính. Người ta nói: “Làm người tốt khó lắm”. Đúng vậy, làm người tốt thì không dễ dàng bao giờ. Vì làm người tốt hay bị thiệt thòi và thua thiệt lắm. Dầu vậy, làm người tốt thì chúng ta luôn luôn được an bình; không phải lo lắng, sợ sệt; không phải mất ăn, mất ngủ, bất an; nhưng luôn ăn ngon, ngủ yên và bình thản.

  Thế đấy, Tám Mối Phúc Thật, còn được gọi là Hiến Chương Nước Trời. chúng ta mà sống theo Tám một phúc thật, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc thật; có bình an thật; có thành công thật; có niềm vui thật và sẽ trưởng thành thật. Chúng ta không chỉ có tên trong sổ Rửa Tội, mà chúng ta còn được ghi tên trong sổ hằng sống ở trên trời nữa. Đó chính là Hiện Tại và Tương Lai của THỌ TẠO MỚI đó bạn.

                                                                          Lm. Bosco Dương Trung Tín