Chỉ có thứ bình an của Thiên Chúa mới khiến bạn nở hoa
- T6, 04/07/2025 - 17:01
- Hoàng Thị Thùy Trang
CHỈ CÓ THỨ BÌNH AN CỦA THIÊN CHÚA MỚI KHIẾN BẠN NỞ HOA
“Tên anh em đã được ghi trên trời. “ (Mt 10, 20) Câu nói này có lẽ đã thu hút được rất nhiều người và cũng có không ít người vấp ngã khi mà người ta chỉ chú tâm đến cái danh vọng mà không quan tâm đến điều Thiên Chúa muốn. Thực ra, nếu như một ai đó trong lòng có Thiên Chúa thì mọi sự, tất cả mọi sự đều không quan trọng. Chỉ cần có Thiên Chúa là đủ. Chỉ cần một mình Thiên Chúa là đủ đầy cho tất cả những ai thực sự khao khát Ngài.
Thú thật, từ tấm bé, mình đã đam mê bởi câu nói của chị thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, khi chị tin rằng tên của mình đã được ghi trên trời. Mình cũng đã từng một thời khao khát điều đó, say mê điều đó, ước vọng điều đó. Nhưng giờ đây, mình chẳng còn nuôi tham vọng nữa, không phải là vì mình không cần hay không thể đạt được, nhưng đơn giản chỉ là mình chỉ cần có Thiên Chúa là đủ. Đối với mình, chỉ một Thiên Chúa là đủ. Chỉ cần có Ngài là đủ đầy, mọi thứ khác đều không thực sự quan trọng.
Chỉ cần có Thiên Chúa, bình an luôn hiện diện. Thứ bình an trong Thiên Chúa không phải là không đau khổ, không bệnh tật, không nghèo đói, không chết chóc… nhưng là thứ bình an có Ngài che chở, bảo vệ và đồng hành. Cùng với Chúa bước đi trong bình an và hy vọng, đó chính là bước chân kiên cường, hào hùng nhất. Không phải bước chân của hận thù, chia rẽ nhưng là bước chân của những người dám sống, dám chết cho chân lý.
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta tâm thế của người môn đệ. Mang trong mình lòng mến, mang trên vai đức tin, mang trong tâm trí niềm trông cậy, phó thác, chúng ta kiên cường vào đời mang bình an và tình yêu thương làm vũ khí khuất phục kẻ thù.
Hơn tất cả mọi sự, bình an là quan trọng nhất. Đó không phải là thứ bình an của kẻ hèn nhát chưa chiến đấu đã vội đầu hàng, thấy khó khăn đã vội bỏ cuộc, nhưng là thứ bình an tại tâm. Bình an phát xuất từ tận đáy lòng. Có lẽ chỉ những người va vấp nhiều mới học được thế nào là bình an. Có lẽ chỉ có người từng trải mới hiểu rằng có bình an là có tất cả.
Mình đã nhận ra điều quan trọng nhất của người môn đệ là chỉ cần có Chúa, chỉ cần tâm hồn họ có Chúa là đủ. Thế nhưng mỗi ngày trôi qua là một ngày mình sống cảm xúc có Chúa khác nhau. Ngày hôm qua chắc chắn chưa yêu Chúa như ngày hôm nay. Mỗi ngày là thêm một ngày yêu Ngài nhiều hơn, bước đi bên Ngài bình an hơn. Đó là thứ bình an mà cho dù đi đến đâu, người ta có không tiếp đón thì cũng… bình an ra đi.
Có lẽ đến ngần này tuổi, tôi mới thực sự hiểu bình an là gì. Ngày thơ bé, chỉ cần được yêu thương là tôi tưởng mình bình an. Nhưng lớn lên tôi hiểu rằng, yêu thương không phải là bình an mà là khởi đầu của sự chia rẽ. Trong xum vầy đã có mầm mống của chia ly. Chỉ có một thứ tình yêu cho đi, hy sinh vô vị lợi mới là thứ bình an thật. Tình yêu mà có lại được, không phải tình yêu thật. Tình yêu mà phải mất mát, đó mới là tình yêu.
Tôi yêu Chúa, dành mọi mất mát để có được bình an bên Ngài. Hay nói khác đi, theo Ngài là đánh đổi mọi mất mát để có được bình an trong đau khổ. Đó chắc chắn không phải là thứ bình an được yêu thương, được đủ đầy nhưng là thứ bình an nở hoa trong gian truân, thử thách.
Bình an của người trưởng thành không phải là thứ bình an của bình chân như vại, vô cảm với cuộc sống, nhưng là thứ bình an hứng chịu mọi bất ổn để kiên cường bước đi bất khuất như một chiến sĩ Kytô không khuất phục sự ác.
Lạy Chúa, cuộc sống này làm gì có bình an nếu không muốn nói là luôn luôn bất ổn. Con lại chỉ thích ổn định, không thích thay đổi. Mỗi một đổi thay là một mất mát khiến con đau đớn. Con đã trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm của cuộc sống và con chỉ muốn bình an, tránh xa mọi xô bồ, bon chen của cuộc sống… Nhưng không đâu bình an cho bằng Nhà Chúa. Chẳng đâu bình an bằng trái tim Ngài. Cho dù Thiên Chúa có thử thách gì với bạn cũng chỉ là vì quá yêu bạn. Còn con người, khi họ gieo cho bạn sóng gió chính là lúc họ đang muốn hủy diệt bạn mà thôi. Con vật vã quá nhiều với thử thách của Thiên Chúa. Con trả giá quá nhiều với người đời. Nhưng con vẫn chọn ở bên Ngài để có được bình an. Hơn khi nào hết, con thích được ở bên Nhà Chúa, con muốn ở cạnh bên Nhà tạm, chỉ là để nghỉ ngơi, chỉ là để kín múc bình an nơi một Thiên Chúa của sự thiện, không hận thù, không ganh ghét, không chiến tranh. Như trong cung lòng mẹ vậy, được bảo vệ, được yêu thương, được che chở, được vỗ về... Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người như vậy. Không như con người, hứa với nhau cho đã rồi cũng thất tín với nhau. Yêu thương nhau cho lắm, rồi thì cũng tổn thương nhau. Nói vậy, thì thực sự chỉ có thứ bình an của Thiên Chúa mới khiến bạn nở hoa…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.