Nhảy đến nội dung

Tịnh Yên

Tịnh Yên

Có lẽ không có điều kiện nào của Tin mừng khó hơn điều kiện Chúa Giêsu đưa ra hôm nay: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi và người thân cận như chính mình.” (Lc 10, 27) Những ai đã từng có kinh nghiệm sống tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân. Họ sẽ hiểu Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến dường nào. Ngài quan phòng, chăm sóc cho chúng ta từng chút, từng li. Có thể nói từng chấm, từng phẩy. Mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời ta đều có sự hiện diện của Ngài đồng hành, nâng đỡ. Ngài không tạo nên sự dữ, thế nhưng Ngài có thể rút ra từ sự dữ những điều tốt lành để mưu ích cho chúng ta. Thiên Chúa của chúng ta là như thế đó. Ngài hoàn toàn xứng đáng để tôn kính và thương yêu. Thế nhưng, con người, nhân loại... thật khó để yêu thương.

Có nhiều người dường như sinh ra là để tổn thương người khác, vì họ có thể dễ dàng khiến người khác đau buồn mà không chút áy náy, phiền hà. Có nhiều người dường như sinh ra là chỉ để khiến cho người khác đau khổ, vì họ dễ dàng từ khước người mà chính họ yêu thương, trân trọng. Có những việc vô tình khiến ai đó tổn thương thì không kể, nhưng có những chuyện cố tình bơi móc để tổn thương thì thật quá nhẫn tâm. Khi đã tổn thương rồi thì mọi lời xin lỗi cũng chỉ là muộn màng, vô nghĩa. Vì lỗi hay không cũng không còn quan trọng. Quan trọng là đã khiến cho tha nhân chịu tổn thương rồi. Như một vết cắt, vết thương càng sâu thì càng sẹo. Càng rỉ máu thì sẹo càng dày, càng lớn, càng đau.

Cũng vậy, mỗi khi ta tổn thương Thiên Chúa, mỗi khi ta phạm tội lỗi nghịch cùng Ngài chính là khi ta khắc lên một vết sẹo. Lời xin lỗi của ta được Ngài chấp nhận và tha thứ, nhưng còn cái vạ là hậu quả của những lỗi lầm phải đền trả. Không phải cứ mặc sức tổn thương rồi chỉ đáp lại bằng một lời xin lỗi là hết. Người được tha thì đã tha rồi, nhưng còn kẻ bị hại, chả phải họ phải đau đớn gánh chịu lỡ lầm chúng ta gây ra hay sao.

Chúa Giêsu dạy ta phải yêu thương tha nhân như chính mình, đơn giản vì chúng ta chính là kẻ được tha thứ và thương yêu. Bởi được tha, cho nên chúng ta cũng phải biết tha thứ cho người khác. Bởi được tha, nên chúng ta thừa hiểu người khác cần được tha thứ như thế nào. Hơn nữa, tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình. Còn buồn, còn giận, còn đau khổ là bấy lâu còn chưa tha thứ. Buông bỏ mọi đớn đau, buông bỏ mọi hiểu lầm để trái tim mình lớn lên trong máu và nước mắt, để chúng ta trở nên vĩ đại, cao thượng hơn mà thôi.

Tôi thích làm người cao thượng, nhưng tôi khó lòng có thể lãng quên sự tổn thương tha nhân dành cho tôi. Có những nỗi đau đến ngừng thở, có những nỗi buồn sâu tận đại dương, làm sao tôi có thể lãng quên được. Nhưng rồi tôi hiểu rằng mình cần phải tha thứ vì Thiên Chúa muốn như vậy và vì chính tôi cũng nhiều lần tổn thương Ngài như vậy. Nghĩ thế, tôi luyện tập mình trở nên cao thượng hơn. Và thời gian càng trôi, sự chịu đựng của tôi càng lớn. Trái tim tôi dường như đã rất quen với sự phản bội, thất tín và nguyền rủa. Không phải chai lì nhưng là đã quá quen thuộc, quen đến độ nhàm chán chả muốn nói hay phân tích hay giãi bày hay đau khổ...

Quen hứng chịu với tàn nhẫn của con người và cuộc sống, tôi tạo cho mình sự dũng cảm để đối diện. Và không có sự đối diện nào bình an cho bằng sự hiện diện của Thiên Chúa. Có Ngài, vì Ngài, tôi  có sức mạnh để lãng quên tất cả, để làm quen tất cả... mọi sự tráo trở của cuộc sống. Và rồi, tôi cũng phải tập luyện để tha thứ và thương yêu như Thiên Chúa muốn. Tôi muốn được Ngài tha thứ, cứu độ và yêu thương thì tôi bắt buộc cũng phải đi vào con đường đó, không còn sự chọn lựa nào khác!

Đôi khi tôi cảm thấy áp lực và kiệt sức. Tôi không còn khả năng để tha thứ, để thương yêu. Nhưng rồi, tôi chạy đến cùng Ngài. Tôi chạy đến cùng Thiên Chúa của tôi và ao ước được Ngài lắng nghe. Tôi ao ước được Ngài thấu hiểu, được cùng Ngài trò chuyện để tìm được niềm tin, sức mạnh và sự an ủi... Cuối cùng, Thiên Chúa chính là cứu cánh sau cùng của tôi. Ngài cho tôi hy vọng, cho tôi sức mạnh, cho tôi niềm tin để tôi sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng tôi có thể tha thứ, thương yêu. Và ngày mai là ngày tôi không còn tồn tại nữa. Chỉ cần nghĩ như vậy, tôi lại vục dậy, đứng lên và vượt qua tất cả. Tôi không muốn phải hối hận khi không còn có thể được sống, chỉ vì hận thù mà đánh mất Thiên Chúa của tôi.

Lạy Chúa, nếu nói yêu Ngài thì chắc chắn con đã yêu Ngài rồi đó. Ngài biết rõ, Ngài biết rất rõ con yêu Ngài. Thế nhưng, tuân giữ và thi hành Lời Ngài thì nhiều khi con không thể. Không thể không hẳn vì con chưa yêu nhưng đơn giản vì con chỉ là kẻ tội lỗi. Tình yêu của kẻ tội lỗi là như vậy đó ạ. Hắn biết hắn có tội, hắn biết hắn đầy thiếu sót nhưng mà hắn vẫn yêu. Tội lỗi cũng không thể ngăn cản được tình yêu vì yêu và tội là hai phạm trù hoàn toàn riêng biệt. Ai còn chưa đón nhận được lỡ lầm của người khác chắc chắn là kẻ chưa yêu. Khi yêu người ta sẽ chả còn chấp nhất mọi lỗi lầm hoặc đúng hoặc sai. Nói vậy, con đang không thể yêu thương tha nhân như chính mình vì con còn chấp nhất lỗi lầm của họ. Xin giúp con buông bỏ, tha thứ cho chính mình để có thể lãng quên mọi tổn thương mà người khác gạch xóa trên con. Xin giúp con kiên cường, vững chãi vượt qua mọi bão tố, lao mình về phía trước, hầu có thể ghi chính tên mình trên ngọn hải đăng ở tận đỉnh núi Tịnh Yên...

M. Hoàng Thị Thùy Trang.