Chuyện Đời - Chuyện Đạo (96)
- T3, 15/07/2025 - 23:32
- Lm Xuân Hy Vọng
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (96)
Chuyện đời:
Ngày xưa có một người làm nghề đốt lửa. Vào buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, khi anh đang trên đường về nhà thì tuyết rơi dày đặc. Vì muốn tới nhà sớm, anh đi tắt qua cánh đồng. Anh chợt thấy một nhúm lửa nhỏ thôi, chỉ cháy âm ỉ nhờ vài que củi tí teo, và ngồi quanh nhúm lửa đó, một nhóm người đang chụm vào nhau run cầm cập. Anh dừng lại, chào vài câu ngắn ngủi, rồi vội vã đi tiếp.
Nhưng đi được một quãng, anh cảm thấy hối hận. Lẽ ra anh phải nán lại lâu hơn để giúp đám người ấy khơi to ngọn lửa. Nhưng nếu làm vậy, phải mất thêm giờ, và chịu khói bụi nữa. Vả lại chắc gì người ta sẽ biết ơn anh. Những suy nghĩ trái ngược nhau ấy khiến anh chần chừ. Tuy nhiên sau đó anh quay trở lại. Vừa thấy anh, mọi người đều vui mừng reo lên: “Tới đây, tới đây”. Không chờ mời lần thứ hai, người thợ đốt lửa ngồi xuống và khơi ngọn lửa to lên. Thế là mọi người đều được sưởi ấm. Ai nấy đều đồng thanh “Xin cám ơn anh đã dừng lại giúp chúng tôi”.
Cuối cùng, anh cũng về đến nhà, người thợ nhóm lửa bèn lên giường ngủ ngay. Đêm đó anh mơ thấy có tiếng Chúa nói mình: “Ta đã chọn con làm người thợ nhóm lửa, nhưng con đã làm Ta thất vọng”. Anh giật mình thức dậy và không tài nào ngủ tiếp được nữa. Rồi anh hồi tưởng thời gian đầu làm nghề nhóm lửa, anh đã xem việc đem lửa sưởi ấm cho mọi người là nhiệm vụ cao đẹp dường nào; lúc ấy anh hết sức nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Vậy mà giờ đây, năm tháng trôi qua, anh trở nên lười biếng, tính toán, e ngại mất giờ, sợ người ta không biết ơn mình. Tình yêu của anh đối với lửa đã lạnh nhạt. Ơn gọi của anh đã đông cứng rồi chăng!
Chuyện đạo:
Ngài nọ, chị xướng ngôn viên đài phát thanh ở tỉnh kia bèn đến xin học đạo với một vị linh mục. Như chị thổ lộ động cơ muốn theo đạo là nhờ sống gần gia đình Công giáo tốt lành, bởi đó chị cảm thấy bị đánh động và lôi cuốn. Chị nói: “Họ sống đầm ấm yên vui, giữ đạo chân thành, thân thiện với hàng xóm. Gia đình này không chỉ đã tìm được hạnh phúc cho chính họ, cho vợ chồng con cái an vui, mà còn lan toả hạnh phúc đó ra mọi người lối xóm. Họ chẳng giảng đạo, nhưng gương sống đạo cụ thể của họ đã lôi kéo tôi tìm đến với Chúa”.
Lm. Xuân Hy Vọng