Nhảy đến nội dung

Chạy bon bon trên đường đời và tới đích là quê trời

CN 16 QN  

   Chạy bon bon trên đường đời và tới đích là quê trời

  “Chỉ có một điều cần mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi” (Lc 10,42).

  Phần tốt nhất mà Ma-ri-a đã chọn là việc ngồi nghe Lời Chúa dạy. Mát-ta thì lo phục vụ ăn uống. Ma-ri-a thì lo việc nghe Lời Chúa. Hai việc này mà đem ra so sánh thì việc nghe Lời Chúa dạy thì tốt hơn. Việc phục vụ ăn uống cũng là việc tốt, nhưng việc nghe Lời Chúa thì là việc tốt hơn. Dầu vậy, việc ăn uống không phải chuyện thường, đó là việc rất cần thiết cho sự sống của thể xác. Không có Thực thì không Vực được Đạo đâu. 

   Theo tôi, câu Lời Chúa trên phải được hiểu thế này cho công bằng và thực tế. Việc ăn uống, lo cho sự sống thể xác là một việc cần và việc Nghe Lời Chúa, lo cho linh hồn là một việc tốt nhất. Nếu hiểu việc nghe Lời Chúa là việc cần và tốt nhất, không cần đến của ăn của uống thì khó chấp nhận lắm. Thử cho nhịn đói, không ăn, không uống một ngày xem có ngồi mà nghe Lời Chúa nổi không?

  Người ta có nói: “Có thực mới vực được Đạo”. Điều đó đúng và chính xác chứ không phải là nói đùa. Đương nhiên là Chúa biết điều đó, nhưng Chúa muốn nhắc nhở cho mỗi người chúng ta thôi. Vì nhiều khi chúng ta lo làm nhiều việc quá; lo cho sự sống thể xác quá mà không lo làm việc; không lo cho sự sống của linh hồn.

  Việc quá lo cho sự sống thể xác cũng là điều dễ hiểu thôi. Vì nếu không ăn, không uống thì chúng ta sẽ chẳng làm được việc gì và cũng không sống được nữa. Còn sự sống của linh hồn, chúng ta không thấy, vì chúng thiêng liêng, nếu không cầu nguyện; không nghe Lời Chúa, chúng ta vẫn sống chứ không chết. Thế nhưng, chúng ta có sống trong bình an; có sống trong an vui; có sống trong hạnh phúc không. Mặc dù, có tiền, có của chúng ta an tâm, chúng ta vui đấy.

  Quả thật, chúng ta là con người chứ không phải con vật; chúng ta không chỉ có ăn và uống không thôi. Như thế chưa đủ. Chúng ta còn có đời sống tinh thần; còn có đời sống thiêng liêng nữa. Và nhất là chúng ta tin rằng, chúng ta không chỉ sống ở đời này, mà chúng ta còn được sống ở đời sau nữa. 

  Có thể ví hai đời sống thể xác và linh hồn như hai bánh xe của chiếc xe đạp. Đời sống thể xác là bánh xe trước, chúng ta thấy rất rõ. Đời sống linh hồn là bánh xe sau, chúng ta không thấy rõ. Đương nhiên bánh xe sau quan trọng hơn bánh xe trước. Bánh xe sau có ổ líp; có thắng bánh xe sau không nguy hiểm bằng bánh xe trước. Thắng bánh xe trước, có ngày lộn cổ xuống ao. Và bao nhiêu sức nặng đè lên bánh sau. Dầu vậy, xe đạp không thể không có bánh trước. Xe đạp phải có hai bánh mới chạy bon bon được. Cũng thế, con người chúng ta cũng phải có hai đời sống mới được. Một trong hai bánh mà xì lốp, việc đi lại khó khăn, nếu không muốn nói là đi không được.

  Điều đó cho thấy, chúng ta phải lo cho cả hai đời sống của chúng ta mới được. Để cho đời sống thể xác của chúng ta khỏe mạnh, chúng ta không chỉ ăn và uống cho nhiều. Nhưng chúng ta phải ăn, phải uống thế nào; ăn uống cái gì, bao nhiêu thì tốt, thì cần đến tinh thần; cần đến đầu óc để học hỏi và tính toán. Rồi chúng ta không sống để mà ăn, mà uống, nhưng chúng ta sống để nên hoàn thiện; để được bình an; để được hạnh phúc, điều đó thì phải cần đến Lời Chúa dạy bảo.

 Chúa biết rất rõ con người chúng ta cần gì để sống, nên trong một tuần 7 ngày, thì 6 ngày Chúa để cho chúng ta làm việc để nuôi sống thể xác; còn ngày Chúa Nhật, chúng ta phải dùng để tôn thờ, cảm tạ Chúa. có đi tham dự Thánh Lễ cũng khoảng 2 tiếng, vừa đi vừa về thôi chứ đâu có hết cả ngày. 

  Một ngày 24 tiếng, chúng ta làm việc 8 tiếng; ngoài ra là ăn uống ngủ nghỉ, Chúa cũng chỉ muốn chúng ta dành 5 hay 10 hoặc 15 phút thôi, để đọc, nghe và suy gẫm Lời Chúa. Việc này nên làm buổi sáng khi thức dậy. Vì buổi sáng khi thức dậy, chúng ta chưa làm việc gì, cũng không phải suy tính bao nhiêu; đầu óc còn thảnh thơi; chúng ta tham dự Thánh Lễ hay dành thì giờ để đọc, nghe và suy gẫm Lời Chúa. Chúng ta sẽ có ý lực sống; có sự khôn ngoan để tính toán mọi việc; chúng ta có sức mạnh của Chúa để vượt qua mọi khó khăn; chúng ta có đủ kiên trì để đương đầu và chiến thắng mọi cơn cám dỗ; vv...

  Cứ như thế, chúng ta sẽ có một đời sống nội tâm sâu sắc và vững chắc, để cuộc đời của chúng ta chạy bon bon trên mọi địa hình; trên mọi nẻo đường. Có đói thì chúng ta ăn; có khát thì chúng ta uống; có mệt thì chúng ta nghỉ; có bệnh thì chúng ta uống thuốc; có muốn hạnh phúc thì ta yêu; có muốn một cuộc sống yên hàn thì chúng ta phải có thời khóa biểu; có muốn được thành công thì chúng ta phải ra sức học hỏi; có muốn đủ tiền xài thì chúng ta phải tiết kiệm; có muốn được yên thân thì chúng ta hãy âm thầm và sống khiêm nhường; có muốn được nên thánh nên thiện thì chúng ta phải sống Lời Chúa, vv.......

  Vậy, chúng ta hãy gìn giữ và bồi bổ cho đời sống thể xác và đời sống linh hồn của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh và vững chắc như hai bánh xe của chiếc xe đạp, để chúng ta chạy bon bon trên đường đời và tới đích là quê trời nhé !!!!

     Lm. Bosco Dương Trung Tín