Nhảy đến nội dung

Tất cả bột dậy men

Tất cả bột dậy men

 

Thứ Hai – Tuần XVII Mùa Thường Niên

 

Một người phụ nữ thật hiền,

Trộn men bé nhỏ vào liền bột thơm.

Men kia chẳng rộn, chẳng ồn,

Âm thầm len lỏi, bột dòn nở ra.

 

Chúa dùng hình ảnh thiết tha,

Nói về Nước Chúa chan hòa nhân gian.

Khởi đầu nhỏ bé vô vàn,

Nhưng rồi lan tỏa dọc ngang muôn đời.

 

Men là dấu chỉ tuyệt vời,

Cho người tín hữu giữa nơi thế trần.

Không cần nổi bật vô ngần,

Chỉ cần hiện diện âm thầm mà thôi.

 

Như men chấp nhận rã rời,

Tan trong bột trắng, chẳng rời bước chân.

Vẫn âm thầm, vẫn trung thành,

Góp phần làm cả khối bành nở lên.

 

Sống trong xã hội hôm nay,

Chúng ta là men trong tay Chúa Trời.

Không đem Tin Mừng rạch ròi,

Nhưng gieo chan chứa tình người mến thương.

 

Không hề xóa bỏ nẻo đường

Của bao nền nếp quê hương bản làng,

Nhưng men giúp sáng ngời vàng

Tinh hoa văn hóa – dịu dàng thấm sâu.

 

Ricci, cha sống nhiệm mầu,

Hòa cùng Trung Quốc muôn màu sắc riêng.

Không đem Lời Chúa cưỡng quyền,

Nhưng đem chân lý nối liền trái tim.

 

Cha từng kính tổ, ngợi hiền,

Khổng gia, Nho học – chẳng phiền lòng Cha.

Bởi trong ánh sáng chan hòa,

Lời Cha chẳng xóa, mà là thánh hoá.

 

Bản đồ thế giới Cha vẽ,

Trung Hoa ở giữa – để sẻ lòng tin.

Đem tri thức đến tận mình,

Giới khoa học, giới triều đình biết Cha.

 

Mười năm sống giữa kinh thành,

Ngôn từ, nhân cách – như nhành hoa xinh.

Đức tin chẳng phải rập hình,

Mà là hội nhập với tình mến yêu.

 

Sứ mạng loan báo bao điều,

Đâu cần rầm rộ, đâu chiều thành công.

Chỉ cần gieo hạt thật lòng,

Lặng thinh đợi Chúa nẩy mầm ủ men.

 

Giữa dòng lịch sử đảo điên,

Chúng ta là men dịu hiền – âm thầm.

Nếu không đổi mới thế trần,

Thì xin tự xét: mình còn men không?

 

Men là dâng hiến tấm lòng,

Chịu tan, chịu mất, chịu không thấy mình.

Chịu cho người khác hiển linh,

Chịu làm nền móng cho tình vươn cao.

 

Xin cho chúng con ngày sau,

Sống như men tốt dạt dào yêu thương.

Làm cho thế giới lặng hương,

Thành ra tấm bánh thơm lừng dâng Cha.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

 

===

 

Chọn người biết sửa cùng mình

(Không phải người luôn làm mình vui)

 

Thuở còn trẻ, mộng lung linh,

Mơ người hoàn hảo hết mình vì ta:

Đúng giờ, lời nói hiền hòa,

Luôn luôn khiến dạ nở hoa mỗi ngày.

 

Tưởng rằng yêu chỉ là say,

Chỉ là ánh mắt, chỉ là vòng tay.

Chỉ cần phút chốc mê say,

Là xây được mộng cho đầy tương lai.

 

Nhưng rồi năm tháng dần phai,

Ta qua giông bão, u hoài, đớn đau.

Chợt hay, người quý nhất đâu

Phải người chỉ biết làm màu, làm vui.

 

Mà là người vẫn ngồi lui,

Bên ta im lặng những khi muộn phiền.

Dù ta cộc cằn, buông riêng,

Vẫn không rời bước, vẫn yên lặng chờ.

 

Là người dám nói điều ngờ,

Không vì làm tổn thương mà vì thương.

Dẫu cho mâu thuẫn nhiễu nhương,

Vẫn cùng ta sửa đoạn đường lạc sai.

 

Là người chẳng vội bước dài,

Mà từng chút một bên ai nhẫn nài.

Sẵn sàng nói tiếng “xin hoài”,

Không vì họ lỗi, chỉ vì họ yêu.

 

Yêu là chọn, chẳng phải nhiều

Buổi hò hẹn đẹp như điều thần tiên,

Mà là sau những ưu phiền,

Vẫn còn nắm chặt tay hiền không buông.

 

Hạnh phúc chẳng phải đo lường

Bằng bao cuộc cười, bao đường mộng mơ,

Mà là khi những bất ngờ

Cũng không làm gãy mộng mơ ban đầu.

 

Vì ai cũng có lần đau,

Cũng mang vết xước, nỗi sầu riêng mang.

Tình yêu là chốn dịu dàng

Để cùng chữa sẹo theo hàng tháng năm.

 

Yêu là cùng sửa, chẳng làm

Nhau thành hoàn hảo, chỉ làm tốt hơn.

Chọn người biết lắng và chờ,

Cùng ta học lại những giờ yêu thương.

 

Phạm Hùng Sơn

 

 

Tác giả: