Nụ hôn trẻ tự kỉ
- T6, 08/08/2025 - 14:01
- Hoàng Thị Thùy Trang
NỤ HÔN TRẺ TỰ KỈ
Cho nhiều sẽ được có nhiều, đây chính là qui luật của cuộc sống. Ai càng cho đi nhiều, càng tha thứ nhiều thì sẽ được nhiều hơn. Sống không phải là tích lũy cho riêng mình, nhưng chính là trao dồi, rèn luyện để cho đi nhiều hơn.
Hơn nhau không phải tấm áo, cũng chả phải bằng cấp nhưng chính là sự tha thứ. Người giàu có chính là người biết cho đi nhiều và tha thứ nhiều.
Người ta chỉ muốn thu về cho mình, hiếm ai biết cho đi. Không chỉ là của cải vật chất nhưng còn là danh vọng, địa vị, chức tước. Người ta tranh giành hơn thua đôi khi chỉ vì một chút tư lợi nhỏ nhặt. Nếu như ai cũng lo tích trữ cho mình lòng nhân hậu, sự quảng đại và tha thứ lớn lao đến như vậy thì phúc biết chừng nào: “Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng hề hao hụt ở trên trời, nơi trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá.” (Lc 12, 33)
Nếu như ai đó cũng ý thức điều mà Chúa Giêsu nhắn nhủ hôm nay thì làm gì có bất hạnh. Người ta chỉ muốn có những thứ họ cần, họ thích, họ đam mê. Thế nhưng, tìm và kiếm những giá trị thiêng liêng thì ít người quan tâm đến. Dường như, nhân loại xem thường giá trị linh thiêng thì phải.
Mỗi ngày sống, có lẽ bạn phải đối diện với rất nhiều thử thách. Khi mà sự tranh giành quyền lực, địa vị, tiền tài, danh vọng không ngừng diễn ra xung quanh. Đôi khi không biết đâu là thật đâu là giả để mà đánh đổi. Nếu vậy, chỉ cần sống trung thành theo như Lời Chúa phán, chỉ cần thực thi Lời Ngài, bạn chắc chắn sẽ tìm được bình an và giải thoát.
Nếu như bạn không có của cải để bán, không có tiền bạc để cho đi, thì bạn hãy bán sự hy sinh, lòng quảng đại và cao thượng, để mua lấy hạnh phúc cho chính bản thân và cho tha nhân. Mặc cho cuộc sống khó khăn thế nào, mặc cho lòng người tráo trở ra sao, cũng hãy thật bình an và quảng đại, tha thứ và cho đi, bạn nhất định sẽ được hạnh phúc.
Ai càng nhiều tuổi, người ấy càng thấm sự đời. Đời là một cuộc tranh giành, nhưng bạn hãy tranh giành tình yêu thương của Thiên Chúa, đừng tranh giành bất cứ điều gì khác với bất kỳ ai, nếu như bạn không muốn mình trở nên tồi tệ.
Người càng đối diện với khó khăn, sẽ càng trưởng thành. Sự trưởng thành trong nước mắt và hy sinh. Đó là sự trưởng thành can đảm nhất. Nhiều người ăn mày từng lời khen, từng địa vị, từng đồng xu bạc cắc, nhỏ mọn đến cùng cực. Để làm gì không biết, để chết rồi cho gió cuốn đi hay sao? Hãy ăn mày tình thương của Thiên Chúa thay vì ăn mày nhân loại.
Ai chả thích sang trọng, tài năng và giàu đẹp. Mấy ai muốn kết bạn với kẻ dại khờ, nghèo hèn, xấu xí. Nhưng giàu đẹp không phải là chuẩn mực, cũng chả là thước đo. Thước đo của con người chính là lòng nhân từ và sự tha thứ.
Hơn nửa đời người, đã đón nhận nhiều nụ hôn, nhưng chưa nụ hôn nào khiến tôi ấn tượng và ghi nhớ bằng nụ hôn của “trẻ tự kỉ”. Đừng nói trẻ tự kỉ không biết yêu thương. Chúng đều có thể cảm nhận và thể hiện cảm xúc của mình cách chân thực nhất. Không pha lẫn sự chọn lựa của bạn bè đồng trang lứa bình thường. Người ta có thể trao nhau nụ hôn vì thích, vì ham muốn, vì yêu thương, vì muốn thể hiện, vì muốn chiếm hữu, nhưng trẻ tự kỉ chỉ biết thể hiện cảm xúc đơn giản vì cảm nhận nơi người muốn hôn sự chân thành. Nụ hôn bộc phát ấy không phải là bốc đồng nhưng là chiều sâu của sự cảm mến và yêu thương. Trẻ cảm nhận nơi họ một tình yêu thương trân trọng dành cho trẻ.
Tôi bị “cưỡng hôn” bởi ba nụ hôn của hai trẻ tự kỉ, khi trẻ bộc phát hôn tôi trước chốn đông người. Không phải tôi tự hào bởi mình xinh đẹp, cũng không phải bởi tài năng, nhưng đơn giản tôi hiểu rằng trẻ cảm nhận tôi luôn trân trọng trẻ hoặc trẻ thấy tôi chân thành, gần gũi và dễ mến, hoặc cũng có thể trẻ thấy tôi dễ hôn… Tựu trung, tôi thấy mình chiến thắng bao người khi được đón nhận nụ hôn bất ngờ của trẻ tự kỉ.
Nụ hôn ấy dạy tôi phải biết trân trọng nhiều hơn, nụ hôn ấy cho tôi biết tôi đã giàu có khi đã thu tích được cho mình kho tàng chân giá trị của cuộc sống. Có những nụ hôn đắt giá đến nỗi không thể mua bằng bất cứ giá trị vật chất nào khác.
Mỗi ngày tôi càng nhận ra, tôi không phải rèn luyện để tích trữ cho mình ngày càng giàu có nhưng là tích lũy cho mình lòng nhân. Đó cũng chính là bình an, hạnh phúc và sức mạnh để tôi tồn tại dưới quá nhiều áp lực của cuộc sống. Đó cũng chính là lý do để tôi có thể tự hào đối diện với bất kỳ ai trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Có những thứ, đúng thật không thể nào rách nát theo thời gian. Có những thứ tồn tại vĩnh hằng, đó chính là niềm tin và lòng mến, sự kiên cường. Vũ khí của tôi chính là lòng nhân và sự tha thứ. Tha thứ không phải để thấy mình thua thiệt, nhưng là để thấy mình vượt thắng, trước hết là chính mình. Ai chiến thắng chính mình cũng chính là kẻ đang lướt trên người khác mà đi.
Lạy Chúa, có một nơi gìn giữ kho tàng giá trị bản thân mà trộm cắp không thể bén mảng và mối mọt cũng không thể đục phá thì hạnh phúc biết chừng nào ạ. Đó chính là lòng nhân. Đúng thật, có những thứ bản thân thủ đắc thì không ai có thể lấy cắp. Xin giúp con can đảm sống chứng nhân cho sự thiện, để cái ác cho dù có tàn nhẫn đến đâu cũng không thể nào đánh cắp… Xin giúp con hãy biết sống thế nào, không phải để cho những người giàu sang, quyền quí biết đến, nhưng đôi khi chỉ cần là để đón nhận những nụ hôn của trẻ tự kỉ cũng khiến con trở nên thật vĩ đại…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.