Nhảy đến nội dung

Hãy Tỉnh Thức, Kẻo Muộn Màng

Hãy Tỉnh Thức, Kẻo Muộn Màng

Chúng ta bước vào thế giới này là một ân ban, được tận hưởng những điều tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Ta có mặt trên trái đất không phải là ngẫu nhiên mà là sự chọn lựa và là một món quà từ Thiên Chúa. Tại sao tôi có mặt trên thế giới? Một trăm năm sau thì không ai còn biết tôi. Vậy tôi sẽ đi về đâu? Lời Chúa nói: “Các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của cải các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn ở trên trời…kho tàng ở đâu thì lòng con cũng sẽ ở đó.”

Đoạn Tin Mừng dễ hiểu nhưng khó thực hiện. Chúng ta hiểu tài sản đó là của cải vật chất mà ta có và sở hữu nó, nhưng rất khó để cho đi. Cho đi đòi hỏi sự từ bỏ cao độ. Không ai muốn đưa tài sản mình cho người khác sử dụng để lấy nước trời. Chúa Giêsu còn nói thêm: “Tài sản con ở đâu thì lòng con ở đó. Đồng tiền đi liền khúc ruột. Mất tiền ruột đau. Tâm hồn bất an đau khổ. Khổ vì chữ tiền. Đồng tiền bằng giấy nhưng nó cắt nát lòng người. Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta sẽ thất bại, vì không thể làm được khi bán của cải phân phát cho người nghèo.

Lời Chúa đưa ra lời đề nghị rất khó khăn để thực hành được trong một thế giới quay cuồn chạy theo đồng tiền và của cải vật chất. Chúng ta bỏ rất nhiều thời gian công sức để kiếm tiền. Nhưng Chúa lại bảo bán của cải mà làm bố thí, giúp đỡ người nghèo. Vậy tôi được cái gì? Chúa Giesu dùng dụ ngôn minh họa cho ý tưởng này để hướng dẫn cho các môn đệ và chúng ta. Đó là sự “tỉnh thức.” Tỉnh thức trước mọi thứ tham lam. Tỉnh thức để biết dùng của cải sao cho phù hợp. Tỉnh thức để mình đang đi theo Chúa hay làm nô lệ cho đồng tiền và của cải.

Sau một trăm năm cuộc đời nhắm mắt xuôi tay thì không ai có thể mang được bất cứ thứ gì ra khỏi thế giới này. Ngay cả vua chúa, quan quyền hay nhà tỷ phú cũng không mang gì được khi vào nấm mồ. Sự chết là kết thúc hành trình đời người. Nhưng sau sự chết là sự sống lại mà linh hồn ngươi không bị mất được. Túi không bị hu nát đó là gì? Thưa, đó là lòng bác ái, là yêu thương, chia sẻ cho người nghèo đói, là sự giúp đỡ cho những người cần được giúp, là lòng xót thương với người yếu kém may mắn hơn chúng ta. Cho nên, Chúa bảo chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng vì chúng ta không biết ngày nào là ngày tận cùng của chúng ta. Chúa nói: “Đồ ngốc! Tối nay Chúa gọi ngươi thì của cải đó dành cho ai.” Đây lời tuyên báo trước cho số phận con người làm nô lệ cho đồng tiền và của cải.

Một ông chủ giàu có chẳng may chết sớm, người vợ lấy tài xế của ông ta và hưởng được hơn 1 tỷ đô la. Người tài xế hoan hỉ nói: “Trước kia tôi cứ mình là người làm thuê cho ông chủ, bây giờ mới biết ông chủ mới chính là người làm thuê cho tôi.” Có một sự thật đắt giá mà không phải ai cũng nhận ra. Sức khỏe là điều quý giá. Một đời người vất vả kiếm thêm nhiều tiền nữa, nhưng 70% là để lại cho người khác tiêu dùng.

Cuộc đời như một cuộc chạy đua. Nửa hiệp đầu là chạy đua với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng, xe cộ, nhà cửa…nửa hiệp sau còn lại chạy đua với huyết áp, mỡ máu, đường huyết, và chạy đến bác sỹ. Nửa hiệp đầu là phấn đấu hết mình. Nửa hiệp sau là chấp nhận buông xuôi. Hãy biết tỉnh thức kẻo quá muộn. Hãy biết dùng của cải thế gian để mua lấy nước trời mai sau. Amen.

Lm. John Nguyễn.

Danh mục:
Tác giả: