Bước đi tay không
- T6, 05/09/2025 - 13:51
- Hoàng Thị Thùy Trang
BƯỚC ĐI TAY KHÔNG
Lời mời gọi trong Tin mừng hôm nay thật là một thách đố cho tất cả chúng ta, khi mà Chúa Giêsu yêu cầu: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14, 33) Theo Chúa, là một thách đố không hề nhỏ, không dễ dàng. Nếu như ai đó cảm thấy nhẹ nhàng, người đó chỉ có thể là thánh nhân. Người ta có thể từ bỏ mọi sự, nhưng từ bỏ cả ý muốn, ước mơ riêng mình không dễ chút nào. Có thể nói đó là cả một tiến trình dài và dày đặc những hy sinh, hãm mình.
Tuy nhiên, khi đã được tôi luyện trong thử thách, thay vì oán trách người ta lại biết ơn. Cảm ơn Thiên Chúa đã uốn nắn, dạy dỗ mình trở nên người trưởng thành. Người trưởng thành đúng nghĩa là một người rất vĩ đại. Họ có thể bỏ mọi sự mà theo Chúa. Nghĩa là chọn Chúa làm ưu tiên hàng đầu, đặt Thiên Chúa làm cùng đích. Đúng vậy, chỉ cần đặt lợi ích Thiên Chúa lên hàng ưu tiên bạn sẽ thấy được thế nào là hạnh phúc.
Trước đây tôi lấy làm hãnh diện mỗi khi được ai đó yêu thương, được ai đó khen tặng, được ai đó biết đến, nhưng giờ đây đó không phải là thứ tôi cần nữa. Điều tôi cần bây giờ là Thiên Chúa, là bình an trong Thiên Chúa. Hơn bao giờ hết, tôi thấy bình an là điều trân quí nhất. Bình an thể xác đã đành, bình an tâm hồn mới đích thực quan trọng. Bình an không phải tôi đã làm bao nhiêu việc tốt, tôi đã làm được bao nhiêu điều hay nhưng chính là tôi đang cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Sự cố gắng ấy khiến tôi hạnh phúc và bình an. Vì tôi hiểu rằng tự sức mình tôi không thể nào sống tốt, nhưng chỉ cần ý thức mình đang cố gắng đã khiến tôi hạnh phúc rồi. Cái hạnh phúc của người cố gắng cho thấy sự khiêm tốn của họ. Họ không cậy dựa vào sức mình mà là luôn luôn nỗ lực để làm điều Thiên Chúa muốn.
Mỗi ngày cho dù thật mệt mỏi, đôi khi thật áp lực nhưng tôi vẫn thấy thật vui. Tôi thật vui trong sự cố gắng của mình và tôi biết Thiên Chúa đang đồng hành cùng tôi. Ngài ở bên tôi và mong muốn tôi từ bỏ tất cả để cho Ngài hiện diện. Và giờ đây tôi đã hiểu vì sao Ngài muốn như vậy.
Tham vọng sẽ làm cho ta điên cuồng trong hận thù và ganh ghét nhưng từ bỏ, khiêm tốn sẽ khiến cho ta nên quyến rũ và cao thượng. Ta cần phải từ bỏ tất cả không phải để trở nên ngu ngơ, dại khờ nhưng là để Thiên Chúa lớn lên. Khi Ngài lớn lên cũng chính là khi ta tỏa sáng. Không phải ánh sáng của kiêu căng, tự mãn nhưng chính là ánh sáng dịu dàng, thoa dịu mọi nỗi đau của nhân loại.
Ngày nay, người ta đang sống cuồng, sống vội nhưng mà Thiên Chúa, Ngài lại muốn ta sống chậm lại. Sống chậm để thấy Thiên Chúa yêu mình đến dường nào. Sống chậm để thấy yêu Thiên Chúa chính là hạnh phúc bất diệt.
Tôi đã từng tin tưởng vào tình yêu bất diệt của nhân loại, nhưng mà tình yêu ấy không khiến cho tôi hạnh phúc như tôi thường khao khát. Thế nhưng, khi tôi tin vào tình yêu bất diệt của Thiên Chúa, thì chính tình yêu này khiến cho tôi sống mãi. Tôi quyết định từ bỏ tất cả để chọn Ngài. Chọn sống theo thánh ý Ngài là hạnh phúc của tôi. Tôi không hối hận vì đã chọn lựa như vậy.
Tôi bỗng dưng nói ít hơn. Dường như thấy mệt khi phải nói nhiều. Đôi khi cũng cần phải giải thích, phải giãi bày mới thôi stress. Nhưng mà tôi bỗng dưng muốn nói ít hơn, thấy mệt và muốn sống chậm lại. Chậm mà chắc, chẳng cuồng, chẳng vội nữa...
Thay vì chạy, giờ đây tôi thích đứng lại để xây dựng cho mình một tường thành vững chắc. Tôi muốn chọn Thiên Chúa là thãnh lũy của tôi, để Ngài chở che, để Ngài bảo vệ. Thật thư thái dường nào mỗi khi có Thiên Chúa hiện diện.
Nếu như bạn đột nhiên thấy tôi dễ chịu, không phải tôi thay đổi mà đơn giản tôi chán chả muốn cầm giữ nữa. Bởi thật lòng đôi khi cũng chả được gì. Độc ác đôi khi cũng chả sao. Cứ trống rỗng thôi, làm điều Chúa muốn là cứu cánh!
Bây giờ tôi trống rỗng chẳng còn gì. Mất hết và mất tất cả. Người yêu thương lắm cũng bỏ rơi tôi. Người hứa hẹn với tôi nhiều cũng biệt vô âm tín. Trước đây, có lẽ tôi đau, rất đau. Nhưng bây giờ thay vì ngồi khóc, thay vì gạn hỏi thì tôi chọn thinh lặng và bước đi. Tôi chọn buông tay bước đi, bỏ lại đằng sau tất cả, chả cần níu kéo. Không phải vì tôi không cần nữa, hay tôi không trân trọng nhưng là vì quá trân trọng mà tôi tôn trọng điều không thuộc về mình hoặc khác đi, tôi đang chọn buông bỏ mọi sự mà theo Chúa. Tôi chọn trống rỗng để dành mọi khoảng trống cho Thiên Chúa. Cho dù nỗi đau của tôi có rơi vào khoảng không vô tận, cho dù nỗi buồn của tôi có thấu tận trời xanh, hay nước mắt của tôi có chìm sâu vào lòng đất thì tôi cũng vẫn muốn chọn trống rỗng, tay chẳng nắm gì, trái tim cũng chả ràng buộc ai, buông bỏ mọi danh vọng, mọi đau khổ, mọi bất hạnh, mọi khó nhọc, chỉ để yêu Thiên Chúa mà thôi.
Tôi muốn yêu Thiên Chúa, tôi thích yêu thương Ngài vì chỉ có tình yêu ấy mới khiến tôi hạnh phúc và bình an. Con người, nhân loại, thực sự không thể cho nhau bình an bởi chính bản thân họ, có bao giờ là bình an.
Lạy Chúa, Ngài biết đó, con buông tay rồi còn gì. Con có nắm giữ gì đâu, ngay cả tội lỗi, yếu đuối, con cũng dâng hết cho Ngài. Có phải con đã quá già rồi không. Ừ nhỉ, đầu hai thứ tóc, chả lẽ không già mà cứ đòi sống mãi được sao. Tuổi của con, là tuổi tập buông tay khi trời đã xế chiều. Buông tay không phải vì sức kiệt, cũng không phải vì thất bại nhưng là vì chọn Chúa làm tất cả. Con không tự hào mình vĩ đại, con cũng chả tự kiêu mình thành công nhưng con chỉ là bằng lòng với mọi biến cố xảy đến với mình và chọn Thiên Chúa để được bình an. Thế thôi. Vui cũng được, buồn cũng được, khó khăn cũng được, chỉ cần có Chúa làm hạnh phúc. Thế là đủ. Buông tay rồi, thấy mình thật nhẹ nhõm. Buông tay rồi, thấy mình thật thoải mái. Buông tay rồi, thấy mình mất tất cả. Và buông tay rồi, chỉ thấy đâu đâu cũng là Thiên Chúa. Ánh mắt cũng chỉ còn có mỗi Thiên Chúa mà thôi. Con bất chợt thấy mình trở nên xinh đẹp, một cô gái xinh đẹp. Một cô gái bất chợt thấy mình xinh đẹp vì bước đi tay không, và đã nhìn thấy Thiên Chúa mọi nơi...
M. Hoàng Thị Thùy Trang.