Gian dối truyền thông – vi phạm điều răn nào?
- T7, 06/09/2025 - 07:42
- Lm Nguyễn Minh Hùng
GIAN DỐI TRUYỀN THÔNG – VI PHẠM ĐIỀU RĂN NÀO?
(Suy niệm dựa trên Điều răn V, VII và VIII)
Có một nỗi nhức nhối trong lương tâm tôi – và tôi tin cũng là nỗi nhức nhối trong nhiều trái tim anh chị em: đó là cách con người đối xử với nhau khi một người sa ngã, yếu đuối hay khổ đau. Thay vì vòng tay đỡ nâng, nhiều khi lại là mũi nhọn kết án. Thay vì nước mắt cảm thông, nhiều khi lại là nụ cười hả hê.
- Giữa một nơi tưởng chừng chỉ có sự thánh thiện lại xảy ra những đổ nát của tình huynh đệ;
- Giữa những vắng bóng yêu thương ở chốn vốn dĩ phải là mái nhà chẳng khác ruột thịt, như lòng yêu thương của cha - con;
- Giữa cảnh tượng toàn những nỗi hận, sự uất ức lên ngôi trong lòng của người mang chức thánh, người mà lẽ ra chỉ là biểu tượng của hình ảnh Chúa Kitô đang hiện diện;
- Giữa cả hoàng hôn tăm tối kéo dài trong lòng, trong khi bản thân đã từng rao giảng, giáo dục người khác về lòng khoan dung, bác ái, yêu thương, tha thứ, đón nhận, gieo hy vọng, gieo lẽ sống...;
- Giữa nơi không chỉ là trung tâm quyền lực của một giáo phận, mà còn là trung tâm thờ phượng, trung tam loan báo Tin Mừng, trung tâm của lòng nhân, lòng yêu mà cả Giáo phận hướng về, mà mọi cơ quan ngoài đời, trong đạo phải nhìn vào đó như chốn thiêng liêng, chốn yên bình, chốn cao trọng của lẽ sống ở đời và của sự dẫn dắt nghiêm minh trên con đường tìm về tin, yêu, hy vọng...
Đã không khéo nhưng để xảy ra bao nhiêu tan nát, bao nhiêu nỗi chết chóc - nếu không chết thể xác, cũng đã từng có những cái chết tinh thần, cái chết thiêng liêng... - lẽ ra phải được mọi người chung sức đỡ nâng, tìm cách hóa giải, tìm giải pháp cho bầu khí an hòa sớm trở lại...
Lại có những kẻ nhân lúc chi thể Hội Thánh rỉ máu mà thừa nước đục thả câu, dựng nên cả một mạng lưới truyền thông bất chính. Họ biến nỗi đau của anh em thành trò giải trí, biến bi kịch của Hội Thánh thành công cụ kiếm lợi, biến sự thật thành mảnh đất để vu khống, bôi nhọ, khiến hoàn cảnh vốn tồi tệ càng tồi tệ hơn.
Làm sao trái tim người ta có thể vô cảm đến thế? Làm sao họ có thể chỉ chực chờ khi một ai vấp ngã, không phải để cứu giúp, mà để lao vào cắn xé, để ăn trên xác chết tinh thần của anh em mình?
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc tố cáo người khác, tôi e rằng chính mình cũng đang thiếu khiêm tốn. Bởi đôi khi, chính chúng ta - bằng một lời nói thiếu suy nghĩ, một tin chia sẻ không kiểm chứng, một cái "thích" hay "chia sẻ" vô trách nhiệm - cũng đã góp phần vào mạng lưới gian dối ấy.
Vậy sự gian dối truyền thông liên hệ thế nào với các Giới răn của Chúa?
1. GIỚI RĂN THỨ V - CHỚ GIẾT NGƯỜI.
Sách Xuất Hành ra lệnh: "Ngươi không được giết người" (Xh 20, 13). Sách Huấn Ca cũng minh định: "Kẻ cướp của kẻ nghèo là kẻ giết người, kẻ tước đoạt công lao của người làm thuê là kẻ đổ máu" (Hc 34, 20-21).
Giết người không chỉ bằng dao súng. Lưỡi nói cũng có thể giết chết. Một lời vu khống có thể giết cả cuộc đời. Một thái độ lạnh lùng có thể giết chết niềm hy vọng trong tim một người. Đây mới là hình thức "giết người" phổ biến nhất trong thời đại.
Khi dùng lời nói để hạ nhục, để làm nhục, để dập tắt niềm tin, ta đã phạm cùng một tội ác chống lại sự sống. Giết thân xác chỉ một lần; giết tinh thần có khi kéo dài cả đời.
Không gì đau xót hơn khi thấy Hội Thánh đang quỵ ngã, mà lại có người lợi dụng để "đục nước béo cò". Họ không cầm dao, nhưng lại cắn xé, hút máu anh em đang quằn quại. Thái độ ấy là sự nhẫn tâm không thể biện minh.
Ai biến trái tim mình – vốn được tạo dựng để yêu thương – thành cục đá chai lì, người ấy đã tự chối bỏ nhân phẩm, tự xúc phạm chính hình ảnh Thiên Chúa nơi mình.
Đức Gioan Phaolô II, trong Evangelium Vitae (Tin Mừng Sự Sống), quả quyết: "Mọi sự sống con người đều thánh thiêng, vì ngay từ khởi đầu, sự sống ấy bao hàm hành động sáng tạo của Thiên Chúa" (số 9).
Giáo lý HTCG còn cho biết: "Sự sống con người là thánh thiêng vì từ khởi đầu, nó đòi hỏi ‘hành động sáng tạo của Thiên Chúa’, và mãi mãi vẫn gắn bó đặc biệt với Đấng Tạo Hóa. Chỉ một mình Thiên Chúa là chủ sự sống, từ khởi đầu đến kết thúc của nó" (số 2258).
2. GIỚI RĂN THỨ VII - CHỚ LẤY CỦA NGƯỜI.
"Ngươi chớ trộm cắp" (Xh 20, 15). Và "Ai đã từng ăn trộm, đừng ăn trộm nữa, trái lại, hãy làm lụng vất vả và tự tay kiếm được của cải, để có gì chia sẻ với người túng thiếu" (Eph 4, 28).
"Bất công khi lấy của cải của người khác và giữ lại… kể cả những hành vi gây hại đến quyền lợi hợp pháp của tha nhân… Những hành vi này nghịch lại công bằng và bác ái"( Giáo lý HTCG, số 2409).
Cướp mất của cải vật chất đã tội lỗi, nhưng cướp mất niềm vui, danh dự, bình an tinh thần của người khác còn độc ác hơn.:
Truyền thông bất chính chính là một hành vi trộm cắp: nó cướp đi thanh danh, cướp đi cơ hội được yêu thương, cướp đi sự bình an vốn mong manh trong tâm hồn tha nhân.
Danh dự bị bôi nhọ, thanh thản bị chà đạp – khó lòng khôi phục. Khi truyền thông bị biến thành công cụ để "câu view, câu like", để dựng phe nhóm, để thao túng dư luận, thì đó là một tội ác: nó cướp mất cơ hội hòa giải, biến khác biệt thành hận thù, biến nỗi đau thành sân khấu giải trí.
Chúa Giêsu từng nghiêm khắc cảnh cáo: "Khốn cho kẻ làm cớ cho anh em sa ngã" (Mt 18, 7). Ai lợi dụng truyền thông để bẻ gãy lòng tin, để làm giàu trên nỗi đau người khác, đều trở thành kẻ cướp – kẻ cướp linh hồn.
3. GIỚI RĂN THỨ VIII - CHỚ LÀM CHỨNG DỐI.
Điều răn này đòi ta phải tôn trọng sự thật. "Ngươi chớ làm chứng dối" (Xh 20,16). Thánh Phaolô nhắc nhở: "Anh em hãy nói sự thật trong tình bác ái" (Ep 4,15). Thánh Giacôbê phê phán: "Cái lưỡi cũng là một bộ phận nhỏ bé, nhưng khoe khoang những điều to tát. Hãy xem: một đốm lửa nhỏ bé mà có thể đốt cháy cả một khu rừng lớn lao!" (Giac 3, 5-6).
Nhưng biết bao lần, ta bóp méo sự thật, thêm thắt, thêu dệt, dựng chuyện. Ngày nay, chỉ một cú nhấp chuột, một video hư cấu, là cả thế giới có thể bị lôi vào vòng xoáy gian dối.
Kinh Thánh đã cảnh báo: "Nhân chứng gian sẽ không thoát khỏi hình phạt, kẻ thốt lời dối trá rồi sẽ phải diệt vong" (Cn 19, 9). Giáo lý Hội Thánh cũng dạy rõ: vu khống hay phơi bày lỗi lầm người khác mà không lý do chính đáng, đều là xúc phạm nặng nề đến bác ái (x.GLHTCG, số 2477).
Đau đớn thay, có những kẻ biết rõ sự thật, nhưng vẫn cố tình bẻ cong. Họ lấy nỗi đau của Hội Thánh làm chất liệu cho trò bêu rếu, để kiếm chút lợi ích nhỏ nhoi. Đó là một sự phản bội đối với chính Chúa Kitô, Đấng là Sự Thật. Và những lời dối trá, những "nửa sự thật" được tung ra để giết chết uy tín của người khác, chính là xúc phạm nặng nề đến sự thật và bác ái.
4. TRUYỀN THÔNG - CON DAO HAI LƯỠI.
Truyền thông là hồng ân Thiên Chúa ban, là phương tiện kỳ diệu Thiên Chúa ban cho con người, để kết nối và chia sẻ. Nếu dùng trong sự thật và tình thương, nó gieo ánh sáng và hy vọng. Nhưng nếu bị lợi dụng, nó trở thành con dao hai lưỡi: hủy diệt lương tâm, chia rẽ cộng đoàn, sát hại nhân phẩm.
Nó không chỉ loan tin tức; nhưng có sức dẫn dắt, định hướng, tạo dư luận. Vì thế, một lời vu khống trên mạng có thể ảnh hưởng lên cả hành tinh. Nó không chỉ làm một người đau đớn, mà có thể gieo sự ngờ vực, chia rẽ, oán hận vào trong xã hội, trong lòng Hội Thánh.
Một nhát dao chỉ giết một người, nhưng một lời vu khống có thể làm cả cộng đoàn rạn nứt.
5. NHÓM LÊN LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ THA THỨ.
Đối diện với tội ác truyền thông, tôi từng phẫn nộ đến mức muốn hét lên, muốn lay mạnh để đánh thức lương tâm đang chết dần nơi người ta. Nhưng trong thinh lặng, tôi lại nhớ đến lời Chúa Giêsu: "Anh em hãy có lòng thương xót, như Cha anh em là Đấng giàu lòng thương xót" (Lc 6, 36).
Và vì thấm thía lời Đức Phanxicô: "Lòng thương xót là chiếc cầu nối Thiên Chúa và con người, mở lòng chúng ta cho niềm hy vọng được yêu thương mãi mãi" (Sắc chỉ Misericordiae Vultus để khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót, ký ngày 11.4.2015, số 2), tôi nhận ra: Nếu chỉ kết án, tôi cũng chẳng khác gì những kẻ kết án. Chúa không muốn tôi dừng lại ở phẫn nộ, nhưng mời gọi tôi kêu gọi hoán cải.
Tôi muốn nói thật dịu dàng nhưng tha thiết: Hỡi anh chị em, xin đừng tàn nhẫn nữa! Đừng sống bằng việc cắn xé nhau! Đừng giết chết lương tâm mình bằng sự dối trá!
Hãy dừng lại. Hãy quay về. Bởi bất cứ lúc nào ta xóa đi một bài viết bẩn, từ bỏ một lời dối trá, ngừng một hành vi vu khống - bất cứ lúc nào ta làm thế - Thiên Chúa đều sẵn sàng tha thứ.
Chúa ghét tội, nhưng Chúa yêu tội nhân. Chúa ghét dối trá, nhưng Chúa chờ đợi người dối trá quay về. Chúa ghét sự chết, nhưng Chúa khát khao con người chọn sự sống.
6. MỘT CHÂN TRỜI BÌNH AN.
Nếu cứ sống bằng tàn nhẫn, thì chính ta cũng sẽ bị sự tàn nhẫn khác xâu xé. Nhưng nếu ta biết sống như anh em, thì ngay cả trong vấp ngã, ta vẫn tìm được vòng tay đỡ nâng.
Hãy thử hình dung: Nếu tất cả những ai làm truyền thông đều đặt Chúa trước mắt, thì truyền thông sẽ trở thành khí cụ hòa bình. Nó sẽ nối kết thay vì chia rẽ, chữa lành thay vì làm thương tổn, mở lối tha thứ thay vì đào sâu hận thù.
Đó chính là chân trời bình an mà Thiên Chúa mong: Một Hội Thánh sống sự thật trong tình yêu. Như Đức cha Giuse Nguyễn Năng từng nói: "Một Giáo Hội sống bằng sự thật sẽ là một Giáo Hội mạnh mẽ; nhưng sự thật ấy phải là sự thật trong tình yêu, vì chỉ có tình yêu mới chữa lành".
Nếu một ngày nào đó anh chị em thấy người thân mình vấp ngã - xin đừng kết án, nhưng hãy là người Samari nhân hậu, biết dừng lại, biết cúi xuống, biết băng bó vết thương.
Nếu nghe thấy điều chẳng hay về một ai - xin đừng hả hê, nhưng hãy cầu nguyện cho họ.
Nếu thấy một linh mục, tu sĩ, hay bất cứ ai quỵ ngã - xin hãy dang tay đỡ họ dậy. Vì không ai trong chúng ta đủ mạnh để không bao giờ sa ngã.
Khi đó, chúng ta sẽ thật sự sống trọn vẹn các điều răn:
* "Chớ giết người" - bằng lưỡi, bằng bàn phím, bằng thái độ vô cảm.
* "Chớ lấy của người" - cả của cải lẫn danh dự, bình an.
* "Chớ làm chứng dối" - vì sự thật mới giải thoát, còn gian dối chỉ hủy diệt.
Hãy giữ một trái tim an bình để "yêu điều nên yêu, ghét điều phải ghét" (Rm 12, 9). Hãy nhân rộng những trái tim bình an, để thế giới bớt hững hờ, Hội Thánh bớt rỉ máu, và tình thương của Thiên Chúa có thêm cơ hội tỏa sáng.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG (Phú Cường)