Nhảy đến nội dung

Tại sao ta phải suy tôn Thánh giá?

 Tại sao ta phải suy tôn Thánh giá?

(Chúa nhật 23 Thường niên Năm C – Lễ suy tôn Thánh giá)

Kính thưa,

Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta cử hành lễ suy tôn Thánh giá. Có lẽ trong lòng nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Tại sao lại phải suy tôn Thánh giá? Thập giá vốn là hình khổ nhục nhã nhất thời xưa, dành cho những kẻ phạm tội nặng nề và làm điều ô nhục. Chính Thánh Phaolô cũng từng nói: đối với người Do Thái thì thập giá là cớ vấp phạm, còn đối với người Hy Lạp thì là sự điên rồ. (x. 1Cr 1, 23) Vậy tại sao chúng ta lại tôn kính, thậm chí còn suy tôn Thánh Giá?

Thưa anh chị em, thập giá tự nó chỉ là hai thanh gỗ ghép lại. Nhưng điều làm cho thập giá trở thành Thánh giá chính là vì có một Đấng đã bị treo trên đó. Đấng ấy không phải ai khác, mà chính là Con Một Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã “vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã tự hủy, mặc lấy thân phận con người, vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá” (Pl 2,6-8).

Quả thật, chúng ta suy tôn Thánh giá là bởi vì nơi đó minh chứng một tình yêu vô biên: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài, để ai tin vào Con của Ngài thì được sống muôn đời” (Ga 3,16). Như vậy, thập giá trở thành dấu chỉ tình yêu tuyệt đối, tình yêu đến tận cùng và tình yêu mà Đấng Tạo Hóa dành cho thụ tạo.

Kính thưa,

Trong bài đọc I, chúng ta nghe lại biến cố con rắn đồng (Ds 21,4-9). Dân Ítraen vì tội kêu trách Chúa mà bị rắn cắn chết. Khi họ hoán cải, Chúa dạy ông Môsê treo một con rắn đồng lên cây cột: ai nhìn lên thì được cứu sống. Nơi bài Tin mừng, chính Đức Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,14-15).

Tuy nhiên, dân Do thái được cứu không phải là con rắn bằng đồng, nhưng là do lòng tin và sự vâng phục Thiên Chúa. Cũng vậy, chúng ta được cứu độ không phải bởi thanh gỗ thập giá, mà là bởi chính Đấng đã bị treo trên đó, Đấng đã tự nguyện vâng phục thánh ý Chúa Cha. Đó là Đức Giêsu, nguồn ơn cứu độ của chúng ta.

Ngoài ra, trong Tin mừng Gioan, chữ “được giương cao” vừa có nghĩa là bị treo lên thập giá, vừa có nghĩa là được tôn vinh. Chính trong cái chết nhục nhã, Đức Giêsu lại được Cha tôn vinh, và từ thập giá, Người đã kéo mọi người lên với mình (x. Ga 12,32). Như thế, thập giá không còn là thất bại nhưng là chiến thắng, không còn là sự chết nhưng là mầm sống mới.

Kính thưa, hôm nay khi chúng ta suy tôn Thánh giá, thật ra chúng ta không tôn kính khổ hình, mà là tôn kính tình yêu cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Quả thật, chúng ta tôn kính Thánh giá, có nghĩa là: chúng ta dám nhìn vào thập giá để thấy tội lỗi của chính mình được treo lên đó; chúng ta chiêm ngắm thập giá để cảm nghiệm tình yêu vô biên mà Chúa dành cho ta; chúng ta bước theo thập giá để học sống tinh thần vâng phục và tín thác nơi Thiên Chúa, như chính Chúa Giê-su đã sống và làm gương.

Vậy, đâu là lợi ích của việc suy tôn Thánh giá? Thưa, chính là để chúng ta tìm được niềm hy vọng. Thập giá không chấm dứt trong đau thương, nhưng mở ra ánh sáng Phục Sinh. Thật vậy, bất cứ ai đang mang thập giá đời mình: đau khổ, bệnh tật, gánh nặng gia đình, nghèo khó, thử thách, thất bại trong cuộc sống hằng ngày, hãy biết ngước nhìn lên thập giá Chúa Giêsu để nơi đó, chúng ta tìm thấy sức mạnh, tìm thấy ơn cứu độ và tìm thấy niềm hy vọng chắc chắn.

Kính thưa, mỗi lần làm dấu Thánh giá, mỗi lần chiêm ngắm Thập giá, là mỗi lần giúp chúng ta nhớ rằng đó là dấu ấn tình yêu, là lời mời gọi chúng ta sống tình yêu hy sinh và trao hiến. Như lời Thánh Phaolô đã xác quyết : “Còn tôi, ước gì tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô” (Gl 6,14).

Trong ngày lễ suy tôn Thánh giá hôm nay, xin cho chúng ta biết cùng với Hội Thánh luôn luôn tuyên xưng: “Lạy Chúa, chúng con thờ lạy Thánh Giá Chúa, vì nhờ thập giá Chúa, thế gian đã được cứu độ.” Amen.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương