Lời Chúa và suy niệm Chúa Nhật 25C TN
- CN, 21/09/2025 - 05:32
- Lm Nguyễn Ngọc Nga
LỜI CHÚA (Lc 16, 1-13) VÀ SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM C
Lời Chúa, Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 16, 1-13): “...Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: {“Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: ‘Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa’. Người quản lý nghĩ thầm rằng: ‘Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ’. “Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: ‘Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi’. Rồi anh hỏi người khác rằng: ‘Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm giạ lúa miến’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi’. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. “Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.} “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được…” Ðó là Lời Chúa
Suy Niệm Lời Chúa.
+/ Có câu truyện kể rằng: Ngày xưa có tên lái buôn gian xảo dùng mạt cưa pha vào cám đem bán. Nhưng có tên bán mướp, còn gian xảo hơn. Hắn lấy mướp đắng, giả làm dưa leo bán giá đắt hơn. Ngày kia, hai gã gặp nhau. Cả hai người tưởng hàng của nhau là thật, liền thỏa thuận đổi cám lấy dưa về dùng. Cả hai người đều hí hửng. Nhưng tới lúc xài mới hay là của giả.
- Rõ ràng gian lại gặp tham. Sự gian tham lưu manh đã len lỏi đi vào lòng con người từ rất xa xưa. Với lòng gian xảo, nhiều người tham lam đã dùng đủ mọi cách để làm lợi cho mình, bất chấp sự thiệt hại của tha nhân.
+/ Câu chuyện khác: Đạo một mắt. Có một Bác sĩ (A. J. Gordon) kể: ngày nọ, có một ông nhà giàu nhưng keo kiệt đến xin chữa mắt. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ cho biết phải chữa cả hai mắt, nếu không có nguy cơ bị mù. Ông hỏi: - Nhưng giá bao nhiêu? Bác sỹ trả lời: - Chữa mỗi mắt là 100 đô. Ông nhà giàu phân vân giữa tiền bạc và mù loà. Rồi ông nói với bác sĩ: - Tôi chỉ chữa một mắt thôi, vì một mắt cũng đủ thấy tiền và đếm tiền, lại đỡ tốn.
- Có người trong chúng ta vẫn cầu nguyện rằng: Xin mở mắt con để thấy kì công của Chúa. Nhưng xem ra có nhiều Kitô-hữu chỉ muốn Chúa mở cho mình một mắt để thấy công trình của Chúa mà thôi, một mắt còn lại để mà trông coi gia sản!
+/ Qua bài dụ ngôn Tin Mừng ta vừa nghe, người quản lý bất lương, người trông coi tài sản bất chính, Chúa Giêsu vạch rõ cách cư xử khôn khéo của người đời. Người quản lý gian tham và bất tín đã tìm ra cách gian dối để cứu vãn đời mình.
- Mấu chốt của câu chuyện là cách xoay sở của anh ta. Anh ta gọi những người thiếu nợ đến và sửa lại giấy nợ, nghĩa là giảm bớt phần nợ mà họ phải trả. Làm như thế họ sẽ biết ơn anh và sau này sẽ giúp anh để đền ơn. Thế nhưng cách xoay sở bằng cách sửa lại giấy nợ như thế có lương thiện hay không? Hiện tại có hai lối giải thích:
– Giải thích thứ nhất cho rằng anh ta không lương thiện, lẽ ra con nợ thứ nhất phải trả cho chủ 100 thùng dầu, thì anh bớt đi chỉ còn phải trả 50 thùng thôi; con nợ thứ hai lẽ ra phải trả 1000 thùng lúa thì anh bớt đi chỉ còn 800. Như thế là làm thiệt
hại cho chủ. Anh ta lấy một phần tài sản của chủ để mua lấy tình cảm cho riêng bản thân anh.
– Giải thích thứ hai cho rằng anh lương thiện. Theo tục lệ Do Thái, người quản gia không được trả lương, nhưng bù lại, chủ thường uyển chuyển hoặc làm ngơ để cho người quản gia dùng tài sản của chủ mà kiếm ăn riêng. Người quản gia này đã lấy 50 thùng dầu của chủ để cho người ta vay, nhưng trong giấy nợ anh ghi là 100 thùng, tức là có thêm 50 thùng mà anh ta sẽ được hưởng; cũng thế anh lấy 800 thùng lúa của chủ để cho vay nhưng trong giấy nợ lại ghi là 1000 nghĩa là có phần của anh 200 thùng. Đến lúc cần mua lòng người ta, người quản gia này đã hy sinh phần lời mà anh được hưởng, anh dùng phần đó để mua tình cảm của những người thiếu nợ. Nói nôm na, anh này đã bỏ con tép để bắt con tôm.
+/ Trong hai cách giải thích trên, giải thích nào cũng có phần đúng. Nhưng điều đáng lưu ý, mà cũng là điều chính Chúa Giêsu bảo chúng ta học theo, đó là biết dùng của cải vật chất hiện tại để mua sắm những thứ bảo đảm cho tương lai. Đối với người quản gia này, để mua lấy bảo đảm cho tương lai, anh không tiếc phải hy sinh tài sản hiện tại. Hiện tại, anh làm ơn cho những người thiếu nợ anh, để sau này những người đó sẽ trả ơn cho anh.
+/ Theo chú giải của nhà Kinh Thánh William Barclay, thánh Luca đã gom cho ta ít nhất là bốn bài học khác nhau.
- Ví dụ câu 8 nói rằng: 8 Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại, câu này là bài học con cái đời này tỏ ra khôn khéo với đời hơn con cái sự sáng. Điều đó có nghĩa là nếu các Kitô hữu cũng hăng hái khéo léo trên đường hành đạo như người đời khéo tìm của cải tiền bạc thì tốt biết bao. Nếu người ta chú tâm đến linh hồn cũng như việc buôn bán làm ăn thì họ đã tốt hơn nhiều. Nhưng người ta luôn luôn đổ nhiều thì giờ, tiền bạc, công sức
vào những lạc thú, vui chơi đời này, gấp hơn 20 lần vào các công việc của Hội Thánh. Đạo của chúng ta chỉ trở thành thực tại và hữu hiệu khi nào chúng ta đầu tư vào đó nhiều thì giờ, sức lực như hoặc hơn các việc thế tục.
+/ Câu 9 nói rằng: 9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu, câu này cho bài học của cải vật chất nên dùng để giữ tình bạn. Điều này có thể làm trong hai cách:
- Làm việc đó cho đời sau. Các Rapbi Do Thái có câu kẻ giàu giúp kẻ nghèo ở đời này, nhưng kẻ nghèo giúp kẻ giàu trong đời sau.
- Khi chú giải chuyện người giàu ngu dại xây kho lẫm lớn hơn để tích trử của cải, thánh Ambrose có nói: Lòng của người nghèo, nhà của bà goá, miệng của trẻ nhỏ là những kho vựa còn mãi đời đời.
- Làm việc đó cho đời này. Người ta có thể dùng của cải một cách ích kỷ, hoặc có thể dùng để giúp cho đời sống dễ chịu hơn, không những cho chính mình, mà còn cho bạn bè và những người chung quanh mình nữa.
+/ Câu 10, 11 nói rằng: 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? đây là bài học về cách thi hành việc nhỏ, qua đó, sẽ chứng tỏ người đó có xứng đáng hay không xứng đáng để trao phó những việc lớn.
- Điều này Chúa Giêsu đã áp dụng vào đời sau cho người tín hữu. Ngài phán ở thế gian này người tin Chúa chịu trách nhiệm về những của cải mình sở hữu. Những của cải đó Chúa cho vay mượn, là người quản lý của đó.
+/ Chúa Giêsu khen ngợi sự khôn ngoan của Quản Lý Bất Lương đó vì Ngài thấy con cái thế gian đã khôn khéo hơn con cái sự sáng. Ngài không khen ngợi việc làm Bất Lương Thiện của hắn, nhưng Ngài nhận rằng hắn là một kẻ khôn khéo và mau lẹ. Chúa đau lòng khi nghĩ tới bình diện Nước Trời, người ta đã không mau lẹ và khôn khéo như vậy. Ngài đã đem ơn cứu độ đến trong lời giảng và gương sáng của Ngài, nhưng nhiều người lại hững hờ và chậm chạp quá. Đó là điều đau lòng và đáng trách.
+/ Nhưng nếu muốn mau lẹ và khôn khéo đối với Nước Trời, thì chúng ta phải làm gì? Thánh Luca đã không đưa ra một câu trả lời đầy đủ, vì các công việc phải làm để đón nhận Nước Trời thì nhiều và mỗi lần giảng, Chúa Giêsu lại nêu lên một góc cạnh nào đó. Điều Chúa muốn giáo huấn chúng ta hôm nay đó là vấn đề tiền bạc.
- Trước hết Chúa muốn khuyên chúng ta hãy bắt chước óc sáng tạo và sự tích cực của tên quản lý mà lo lắng đến việc Nước Trời. Đồng thời cũng hãy bắt chước hắn trong việc tìm cách bảo đảm cho tương lai của mình. Hắn đã tìm cách bảo đảm tương lai đời này thì chúng ta là con cái sự sáng, cũng phải tìm cách bảo đảm tương lai ở đời sau. - Hãy dùng tiền của đời này mà tậu cho mình một kho tàng ở trên trời, nơi đó không có mối mọt và trộm cướp. Ngược lại nếu chỉ dùng tiền bạc mà tích trử ở đời này thì là kẻ ngu ngốc, vì khi chết không mang theo được. Của cải vật chất được ký thác cho chúng ta để chia sẻ với anh em, làm cho không ai còn thiếu thốn.
- Sau hết, như để liên hệ bản thân riêng mỗi người, bài đọc 1 cho ta biết, Ngôn sứ Amos mạnh mẽ lên án những tội lỗi của người giàu: Họ mê kiếm thêm tiền đến nỗi ngay trong những ngày lễ như mồng một và Sabát họ chỉ mong cho ngày lễ ấy chóng qua, để họ tiếp tục làm ăn kiếm thêm tiền. Khi làm ăn, họ dùng đủ cách gian lận làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm. Đặc biệt họ khai thác và bóc lột những người nghèo. Amen
Linh Mục G.B Nguyễn Ngọc Nga