Quyền năng cứu độ và sự lựa chọn
- T7, 11/10/2025 - 05:18
- Lm Anmai, CSsR
Quyền năng cứu độ và sự lựa chọn
Bài giảng hôm nay mời gọi chúng ta đi sâu vào một đoạn Tin Mừng đầy kịch tính và ý nghĩa của Thánh Lu-ca (Lc 11, 15-26), nơi Đức Giê-su đối diện với những nghi ngờ, thách thức và những câu hỏi nền tảng về quyền năng, nguồn gốc và hậu quả của những hành động cứu độ mà Người đang thực hiện.
Đức Giê-su vừa thực hiện một phép lạ: trừ một tên quỷ. Đó là hành động giải phóng một con người khỏi xiềng xích của sự ác, mang lại sự sống và ánh sáng. Tuy nhiên, hành động này không mang lại sự đồng thuận, mà lại khơi dậy sự chia rẽ sâu sắc. Một số người buộc tội Người dựa vào thế lực của “quỷ vương Bê-en-dê-bun” để hành động (c. 15). Những người khác, với lòng ngờ vực và thái độ thử thách, lại đòi hỏi một “dấu lạ từ trời” (c. 16) – một bằng chứng hùng hồn, không thể chối cãi để xác nhận sứ mệnh của Người.
Những lời buộc tội và thách thức này không chỉ là sự nghi ngờ về một cá nhân, mà là sự chối bỏ toàn bộ Triều Đại Thiên Chúa đang được khai mở. Họ nhìn thấy quyền năng nhưng lại cố tình gán nó cho thế lực hắc ám. Đây là một sự nghịch lý bi thảm: họ đang đứng trước ánh sáng cứu độ nhưng lại muốn dìm nó vào bóng tối của sự nghi kỵ.
Trước những tư tưởng hiểm độc và cứng lòng đó, Đức Giê-su đã dùng lý lẽ vững chắc để vạch trần sự phi lý. Người nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia” (c. 17). Điều này áp dụng trước hết cho vương quốc của sự ác. Làm sao Xa-tan có thể tự chống lại chính mình? Nếu Đức Giê-su dùng quyền lực của Xa-tan để lật đổ Xa-tan, thì vương quốc của nó đã tự hủy diệt rồi. Lập luận này không chỉ mạnh mẽ mà còn sắc bén, đẩy những kẻ buộc tội vào tình thế không thể biện hộ được.
Sau đó, Đức Giê-su nâng vấn đề lên một tầm cao hơn, đặt ra câu hỏi mang tính quyết định: “Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (c. 20). Đây là tuyên bố quan trọng, khẳng định rõ ràng nguồn gốc quyền năng của Người: đó không phải là quyền lực của quỷ vương, mà là “ngón tay Thiên Chúa” – một cụm từ gợi nhắc đến quyền năng uy dũng của Thiên Chúa trong Cựu Ước (xem Xuất Hành 8, 19).
Nếu quyền năng trừ quỷ đến từ Thiên Chúa, thì điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Triều Đại Thiên Chúa đã thực sự hiện diện và hoạt động “giữa các ông”. Phép lạ trừ quỷ không chỉ là một hành động đơn lẻ, mà là một dấu chỉ rõ ràng về sự chiến thắng của ánh sáng trên bóng tối, của sự sống trên sự chết. Những người cứng lòng đòi dấu lạ từ trời lại đang bỏ lỡ dấu lạ vĩ đại nhất đang diễn ra ngay trước mắt họ: sự hiện diện của Đức Giê-su và quyền năng cứu độ của Người.
Để minh họa cho chiến thắng này, Đức Giê-su dùng hình ảnh về người mạnh và kẻ mạnh hơn (c. 21-22). Người mạnh được vũ trang đầy đủ tượng trưng cho Xa-tan, kẻ đang cai trị lâu đài của mình, tức là thế giới tội lỗi và tâm hồn con người. Của cải an toàn chính là những linh hồn bị nó giam cầm. Nhưng Đức Giê-su là “người mạnh thế hơn”, là Đấng đã “đột nhập và thắng được” Xa-tan, tước đi vũ khí và giải phóng những gì đã bị cướp đoạt.
Bài học ở đây là: Cuộc chiến chống lại sự ác không phải là một cuộc đụng độ ngang bằng, mà là một sự chiến thắng dứt khoát của Đức Giê-su trên thế lực của Xa-tan. Khi một linh hồn được giải thoát khỏi quỷ ám, đó không chỉ là sự chữa lành mà còn là dấu hiệu của việc Đức Ki-tô đã giành lại quyền làm chủ trên lãnh thổ của Người.
Sau khi khẳng định quyền năng và chiến thắng, Đức Giê-su chuyển sang đặt ra một lời mời gọi và cũng là một lời cảnh báo mang tính định mệnh: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (c. 23). Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Thiên Chúa và sự ác, không cho phép có một vị trí trung lập.
Trong đời sống đức tin, sự trung lập là điều không thể. Khi nói không với Đức Ki-tô, chúng ta mặc nhiên nói có với thế lực ngược lại. Sống trong sự thờ ơ, lững lờ giữa lằn ranh thiện và ác, không chọn đứng về phía Thu Góp của Đức Giê-su, chính là đang rơi vào trạng thái Phân Tán – làm suy yếu công trình cứu độ của Người trong thế giới và trong chính tâm hồn mình. Sống là phải chọn. Không chọn Đức Giê-su là đã chọn chống lại Người.
Đoạn Tin Mừng khép lại bằng một dụ ngôn đáng sợ về thần ô uế trở về (c. 24-26). Một người đã được giải thoát khỏi thần ô uế (nhà được quét tước, dọn dẹp) nhưng lại để tâm hồn trống rỗng, không được lấp đầy bằng ơn sủng, Lời Chúa, và sự hiện diện của Thiên Chúa. Thần ô uế (Xa-tan) sẽ không bao giờ buông tha. Nó sẽ trở lại, và khi thấy “nhà” sạch sẽ nhưng trống không, nó sẽ kéo thêm bảy thần khác dữ hơn để vào ở. Hậu quả là “tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước”.
Bài học này là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mỗi người chúng ta. Việc trừ quỷ – tức là việc sám hối, xưng tội, từ bỏ tội lỗi – mới chỉ là bước khởi đầu. Đó là hành động “dọn dẹp nhà”. Nhưng nếu sau khi đã dọn dẹp, chúng ta không lấp đầy tâm hồn bằng lòng mến Chúa, yêu người, cầu nguyện, Lời Chúa, và rước Mình Thánh Chúa, thì cái khoảng trống tâm linh đó sẽ trở thành nơi trú ngụ cho những sự dữ mới, mạnh mẽ và nguy hiểm hơn. Khoảng trống tinh thần không tồn tại lâu dài. Chúng ta hoặc lấp đầy nó bằng Thiên Chúa hoặc để nó bị chiếm hữu bởi sự trống rỗng và tội lỗi.
Tóm lại, đoạn Tin Mừng này phác họa ba điểm cốt lõi:
Thứ nhất, Triều Đại Thiên Chúa đã đến, được chứng thực qua quyền năng tuyệt đối của Đức Giê-su trên sự ác. Người là Đấng Mạnh Hơn đã chiến thắng và giải phóng chúng ta.
Thứ hai, chúng ta phải chọn lựa dứt khoát. Không thể có sự trung lập giữa Đức Ki-tô và sự ác. Mọi việc làm, mọi thái độ đều là một sự “thu góp” hay “phân tán” công trình của Thiên Chúa.
Thứ ba, sự sám hối và từ bỏ tội lỗi phải đi đôi với sự lấp đầy tâm hồn bằng Đức Ki-tô và ơn thánh của Người. Nếu không, sự giải thoát ban đầu có thể dẫn đến một tình trạng nô lệ tồi tệ hơn.
Xin cho mỗi người chúng ta, trước quyền năng và lời mời gọi của Đức Giê-su, biết can đảm dứt khoát đi với Người, thu góp với Người, và luôn giữ tâm hồn mình đầy ắp ánh sáng và tình yêu của Người, để Triều Đại Thiên Chúa không chỉ đến giữa chúng ta mà còn ngự trị trọn vẹn trong chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR
Ngón tay Thiên Chúa và cuộc chiến vô hình
Nghe lời Chúa hôm nay, tâm trí chúng ta được đưa thẳng vào trung tâm của một trận chiến vĩ đại và quyết định, một cuộc đối đầu không chỉ diễn ra trên mặt đất Galilê xưa kia, mà còn đang tiếp diễn ngay trong từng hơi thở, từng suy nghĩ và từng ngõ ngách của tâm hồn mỗi người chúng ta. Đức Giê-su Ki-tô vừa làm một phép lạ giải thoát, Người đã trừ một tên quỷ, nhưng thay vì đón nhận sự giải thoát ấy bằng niềm tin và lòng cảm phục, một số người lại cất lên lời buộc tội cay nghiệt và vô lý nhất: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ." Lời buộc tội này không chỉ là một sự hiểu lầm hay nghi ngờ, mà là một sự cứng lòng đến mức biến ánh sáng thành bóng tối, biến quyền năng cứu độ thành âm mưu ma quỷ. Nó cho thấy sự đối nghịch sâu xa nhất giữa con người và Thiên Chúa, giữa tinh thần mở lòng đón nhận và tinh thần khép kín vì định kiến. Ngay lập tức, những người khác lại đòi hỏi một dấu lạ từ trời, không phải vì họ khao khát đức tin, mà vì muốn thử thách Người, muốn dồn Người vào chân tường. Họ đòi một chứng cớ hùng hồn hơn cả sự giải thoát cụ thể đang hiển hiện trước mắt họ. Hành động của họ phơi bày một thái độ rất nguy hiểm: đó là thái độ chỉ muốn tin vào những gì họ tự đặt ra điều kiện, chứ không phải tin vào Tình Yêu đang tự hiến cách nhưng không và tự nguyện.
Trong bối cảnh căng thẳng ấy, Đức Giê-su không hề nóng giận hay lùi bước. Người dùng chính lý lẽ sắc bén và sâu xa để vạch trần sự phi lý trong tư tưởng của họ, đồng thời công bố một chân lý cốt lõi về sự hiện diện của Triều Đại Thiên Chúa. Người nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia." Đây là một nguyên tắc phổ quát, áp dụng cho mọi vương quốc, mọi tổ chức, và ngay cả mọi tâm hồn: sự chia rẽ nội bộ chính là mầm mống của sự hủy diệt. Nếu Xa-tan, kẻ được gọi là Bê-en-dê-bun, lại tự chống lại chính mình bằng cách để Đức Giê-su trục xuất tay sai của nó, thì làm sao vương quốc của nó có thể tồn tại được? Lý luận này không thể bác bỏ. Nó buộc những kẻ buộc tội phải đối diện với sự thật rằng hành động trừ quỷ của Đức Giê-su là một cuộc tấn công trực diện vào quyền lực của ác thần, chứ không phải là một màn kịch được dàn dựng bởi chính thế lực ấy. Hơn thế nữa, Người còn thách thức họ: "Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông." Điều này chỉ rõ rằng trong truyền thống Do Thái, đã có những người trừ quỷ nhân danh Thiên Chúa. Nếu họ chấp nhận hành động trừ quỷ của con cái mình là nhờ quyền năng Thiên Chúa, tại sao lại khước từ phép lạ của Đức Giê-su? Sự mâu thuẫn này không nằm ở phép lạ, mà nằm ở sự cố chấp không muốn công nhận Nguồn gốc của phép lạ, không muốn nhận ra Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a.
Và rồi, Đức Giê-su đưa ra lời công bố trọng đại: "Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông." Khái niệm "ngón tay Thiên Chúa" là một hình ảnh rất gợi mở. Trong Cựu Ước, "ngón tay Thiên Chúa" đã khắc Mười Điều Răn trên bia đá và làm nên các dấu lạ ở Ai Cập, biểu trưng cho quyền năng sáng tạo và can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa. Khi Đức Giê-su dùng hình ảnh này, Người không chỉ tuyên bố rằng Người hành động bằng quyền năng Thiên Chúa, mà còn khẳng định: sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử đã đạt đến đỉnh cao nơi hành động của Người. Triều Đại Thiên Chúa không còn là một lời hứa xa xôi hay một hy vọng mờ nhạt, mà đã hiện diện một cách cụ thể và hữu hình giữa họ, trong chính con người và hành động của Đức Giê-su. Bằng việc tước đoạt quyền lực của ma quỷ trên con người, Đức Giê-su đang xây dựng vương quốc của Ngài ngay tại đây và ngay lúc này. Sự hiện diện của Nước Trời được thể hiện qua sự tự do mà Người mang lại cho những người bị áp bức. Đây là một sự thật sâu sắc đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự hỏi: Tôi có nhận ra Triều Đại Thiên Chúa đang hoạt động trong đời sống của mình, trong các Bí tích, trong sự phục vụ và trong những phép lạ âm thầm mà Chúa vẫn thực hiện mỗi ngày hay không?
Từ lời công bố về sự hiện diện của Nước Trời, Đức Giê-su chuyển sang một dụ ngôn quyền lực và kịch tính: dụ ngôn về Người Mạnh Hơn. "Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được." Trong dụ ngôn này, người mạnh được vũ trang đầy đủ chính là Xa-tan, kẻ từ thuở ban đầu đã chiếm giữ và cai trị thế giới, coi các linh hồn con người là "của cải" của nó. Lâu đài là thế giới, hay rộng hơn, là tâm hồn con người đã bị sa ngã và bị quyền lực tội lỗi thống trị. Xa-tan tin tưởng vào vũ khí của mình – đó là sự lừa dối, cám dỗ, và sự tuyệt vọng mà nó gieo vào tâm hồn. Nhưng rồi, có Người Mạnh Hơn xuất hiện. Người Mạnh Hơn này không ai khác chính là Đức Giê-su Ki-tô. Sự đột nhập và chiến thắng của Người Mạnh Hơn là cuộc chiến vĩ đại của Thiên Chúa Nhập Thể, đỉnh điểm là cuộc Vượt Qua – Thương Khó, Cái Chết và Phục Sinh của Người trên Thập Giá.
Sự chiến thắng này không phải là một màn trình diễn sức mạnh đơn thuần, mà là một hành động Yêu Thương hy sinh triệt để. Đức Giê-su đã gỡ bỏ hoàn toàn vũ khí của Xa-tan. Vũ khí lớn nhất của Xa-tan là sự chết và tội lỗi. Qua cái chết trên Thập Giá, Đức Giê-su đã trả giá cho tội lỗi và qua sự Phục Sinh, Người đã chiến thắng sự chết. Thập giá, vốn là biểu tượng của thất bại và nỗi nhục, lại trở thành vũ khí mới và tối thượng của Thiên Chúa, tước đoạt vũ khí cũ của ma quỷ. Và của cải mà Người Mạnh Hơn tước đoạt và phân phát chính là những linh hồn đã được cứu chuộc, những con người được giải thoát khỏi xiềng xích của ma quỷ và sự chết. Sự giải thoát mà Đức Giê-su thực hiện khi trừ quỷ chính là một dấu chỉ nhỏ bé nhưng chắc chắn của chiến thắng cuối cùng này. Nó là sự giải phóng để con người được trở về làm con cái Thiên Chúa, được chia sẻ gia sản ơn thánh và sự sống đời đời. Vì vậy, mỗi lần chúng ta đón nhận Bí tích Hòa Giải, mỗi lần chúng ta chống lại cám dỗ, mỗi lần chúng ta thực hiện một hành động yêu thương, chính là lúc chúng ta được phân phát những chiến lợi phẩm từ chiến thắng của Người Mạnh Hơn.
Sau khi khẳng định chiến thắng đã đến, Đức Giê-su đưa ra lời tuyên bố không khoan nhượng về sự chọn lựa dứt khoát: "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán." Lời này là một lời mời gọi khẩn thiết và cũng là một lời cảnh báo nghiêm khắc. Trong trận chiến giữa Nước Thiên Chúa và vương quốc Xa-tan, không có lãnh địa trung lập nào tồn tại. Con người không thể đứng ngoài cuộc chiến tâm linh. Việc tuyên bố trung lập, hay thái độ nửa vời trong đời sống đức tin, thực chất chính là việc ủng hộ phe đối lập. Người không đi với Chúa là người đang bị động đi theo Xa-tan; người không thu góp cùng Chúa là người đang làm công việc phân tán, phá hủy công trình cứu độ. Sự phân tán này xảy ra khi chúng ta sống lười biếng trong việc cầu nguyện, hờ hững trong việc thực thi bác ái, và thoái thác trong việc làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta được mời gọi trở thành những người thu góp nhiệt thành, những người cộng tác với Đức Giê-su trong việc xây dựng Nước Trời bằng cách quy tụ mọi người về Tình Yêu Thiên Chúa. Sự chọn lựa dứt khoát này đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ sự ấm lạnh trong đức tin, phải dấn thân hoàn toàn, phải sống tâm điểm là Đức Ki-tô.
Và đỉnh cao của lời giảng hôm nay là lời cảnh báo sâu sắc và đầy trăn trở về nguy cơ của sự tái phạm và tình trạng tồi tệ hơn trước. Đức Giê-su kể về việc thần ô uế xuất khỏi một người, đi rảo qua những nơi khô cháy tìm chốn nghỉ ngơi, rồi quyết định trở về nhà cũ. Điều đáng nói là khi trở về, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi – một căn nhà sạch sẽ nhưng lại bỏ trống. Khi thấy sự trống rỗng này, nó liền kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó và chúng vào ở đó. Kết cục là tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Dụ ngôn này vén mở một chân lý quan trọng trong đời sống tâm linh: sự tiêu cực (tức là việc trừ bỏ tội lỗi) là cần thiết, nhưng chưa đủ để đạt được sự cứu rỗi. Nhà được quét tước, dọn dẹp – tức là người ấy đã ăn năn, đã dọn sạch các thói hư tật xấu, có lẽ đã đi xưng tội và cải thiện đời sống. Họ đã thực hiện được bước đầu tiên của sự hoán cải: từ bỏ tội lỗi. Tuy nhiên, họ đã phạm phải một sai lầm chết người: họ để tâm hồn trống rỗng. Họ không mời Chủ Nhà là Đức Giê-su Ki-tô vào ở, họ không lấp đầy khoảng trống đã quét sạch bằng ơn thánh, bằng lời Chúa, bằng Bí tích Thánh Thể, và bằng tình yêu thương phục vụ.
Một căn phòng sạch sẽ nhưng trống rỗng là một lời mời gọi hấp dẫn đối với ma quỷ. Bản chất con người không chịu được sự trống rỗng; tâm hồn chúng ta luôn tìm kiếm một điều gì đó để lấp đầy. Nếu chúng ta loại bỏ một đam mê xấu (tên quỷ cũ) mà không thay thế nó bằng một đam mê thánh thiện (tức là lòng khao khát Thiên Chúa), thì khoảng trống đó sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi một điều gì đó còn tệ hơn. Điều này giải thích tại sao nhiều người sau khi ăn năn, sau một thời gian đạo đức sốt sắng, lại sa ngã nặng nề hơn trước. Họ đã cố gắng sống tốt bằng sức riêng của mình, bằng ý chí mà không nhờ cậy vào ân sủng và sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ đã biến nhà của mình thành một phòng chờ cho ma quỷ trở lại, thay vì biến nó thành một ngôi đền cho Chúa Thánh Thần ngự trị.
Bài học sâu sắc nhất từ dụ ngôn này là sự cần thiết phải sống một đời sống tích cực trong ân sủng. Không chỉ là chống lại Xa-tan, mà còn là hợp tác với Đức Ki-tô để thu góp. Không chỉ là quét tước tội lỗi, mà còn là lấp đầy tâm hồn bằng sự thánh thiện. Sự dọn dẹp tâm hồn của chúng ta phải được hoàn tất bằng lời mời gọi Đức Giê-su, Người Mạnh Hơn, vào ngự trị và làm chủ hoàn toàn. Khi Người ở trong nhà, Ngài không chỉ canh giữ mà còn làm cho ngôi nhà ấy trở nên phong phú và sinh hoa kết quả nhờ ân sủng. Điều này đòi hỏi một đời sống cầu nguyện liên lỉ, một sự khao khát Thánh Thể và Lời Chúa không ngừng, và một sự dấn thân phục vụ tha nhân không mệt mỏi. Chỉ khi đó, ngôi nhà tâm hồn chúng ta mới không còn là nơi khô cháy mà Xa-tan đi tìm chốn nghỉ ngơi, nhưng trở thành một ốc đảo của sự sống và tình yêu Thiên Chúa.
Tóm lại, lời Chúa hôm nay là một bản tuyên ngôn chiến thắng và một lời cảnh báo nghiêm túc. Đức Giê-su đã đến, Người là Người Mạnh Hơn đã tước đoạt vũ khí của kẻ thù. Triều Đại Thiên Chúa đã hiện diện qua ngón tay Thiên Chúa đang hoạt động nơi Người. Cuộc chiến đã được quyết định trên Thập Giá, nhưng nó vẫn tiếp diễn trong từng khoảnh khắc của đời sống chúng ta. Chúng ta được mời gọi chọn lựa dứt khoát: đi với Đức Giê-su và thu góp, không chấp nhận sự trung lập hời hợt. Và trên hết, chúng ta phải nhớ rằng sự giải thoát khỏi tội lỗi chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta phải lấp đầy tâm hồn đã được dọn sạch bằng chính sự hiện diện của Đức Ki-tô, để tránh rơi vào tình trạng tồi tệ hơn trước. Xin cho mỗi người chúng ta, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, biết trở nên những chiến hữu trung thành của Người Mạnh Hơn, để ngôi nhà tâm hồn chúng ta luôn đầy ắp ánh sáng và tình yêu, mãi mãi là nơi mà Xa-tan không còn đường trở lại. Chúng ta hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn để Đức Giê-su làm chủ mọi sự, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những quyết định lớn lao nhất của cuộc đời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
Chiến Thắng Triều Đại Thiên Chúa
Kính thưa cộng đoàn, đoạn Tin Mừng hôm nay của thánh Lu-ca, tuy ngắn gọn, lại là một bản tuyên ngôn hùng hồn, một sự phơi bày sâu sắc về bản chất của cuộc chiến thiêng liêng và về căn tính đích thực của Đức Giê-su Ki-tô. Chúng ta thấy Người đứng trước một làn sóng ngờ vực, một sự chất vấn độc ác, và một sự đòi hỏi dấu lạ đầy kiêu căng. Toàn bộ đoạn văn này không chỉ là một cuộc đối thoại lịch sử mà còn là một bức tranh sống động về tình trạng tâm hồn con người qua mọi thời đại: luôn bị giằng co giữa ánh sáng và bóng tối, giữa lời mời gọi của Nước Trời và những cám dỗ của sự hoài nghi.
Tất cả bắt đầu từ một hành động giải thoát: Đức Giê-su trừ một tên quỷ. Đây là một hành động quyền năng không thể chối cãi, một dấu chỉ hiển nhiên của lòng thương xót và uy lực thần linh. Thế nhưng, điều đáng buồn là, thay vì đón nhận phép lạ đó bằng niềm tin và sự ngợi khen, lòng người lại phản ứng bằng sự ghen ghét và luận điệu xuyên tạc. Họ nói: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” Lời buộc tội này không chỉ là một sự xúc phạm nặng nề đối với Đức Giê-su; nó còn là một nỗ lực trắng trợn nhằm bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen, gọi ánh sáng là bóng tối, gọi ơn cứu độ là sức mạnh của ma quỷ. Đây chính là tội lỗi nguy hiểm nhất, tội lỗi của sự ngoan cố và khép lòng trước chân lý. Khi tâm trí con người đã bị đóng kín bởi định kiến, không có phép lạ nào, dù lớn lao đến đâu, có thể lay chuyển được. Kẻ khác lại đòi hỏi một “dấu lạ từ trời,” như thể việc giải thoát một linh hồn khỏi xiềng xích của ma quỷ vẫn chưa đủ ấn tượng, như thể Thiên Chúa phải hành động theo kịch bản do chính con người viết ra. Sự đòi hỏi này ẩn chứa một sự kiêu ngạo muốn thử thách Thiên Chúa, một thái độ thách thức thay vì tin tưởng, một mong muốn kiểm soát thay vì quy phục. Cả hai phản ứng này—sự buộc tội độc địa và sự đòi hỏi kiêu căng—đều xuất phát từ cùng một cội rễ: sự từ chối chấp nhận quyền năng và Triều Đại Thiên Chúa đang hiện diện ngay giữa họ qua con người Đức Giê-su.
Đức Giê-su, Đấng thấu suốt mọi tư tưởng, đã không dùng lời lẽ giận dữ mà dùng lý lẽ sắc bén và uyên thâm để đáp lại. Người vạch trần sự phi lý trong lời buộc tội của họ bằng lập luận không thể lay chuyển: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?” Đây là một quy luật phổ quát, áp dụng cho mọi vương quốc, mọi tổ chức, và quan trọng hơn hết, áp dụng cho mỗi linh hồn chúng ta. Ma quỷ, dù là kẻ lừa dối và chia rẽ, nhưng tự thân nó cũng phải duy trì một sự đồng thuận nhất định trong mưu đồ hủy diệt của mình. Nếu quỷ vương Bê-en-dê-bun lại tự dùng quyền năng của mình để chống lại chính mình, để giải thoát những kẻ bị nó giam cầm, thì đó là dấu hiệu của sự sụp đổ. Lập luận này ép buộc những kẻ chống đối phải nhìn nhận một trong hai sự thật: hoặc ma quỷ đang tự hủy diệt mình, điều này vô lý, hoặc có một quyền năng lớn hơn, một sức mạnh đối lập hoàn toàn với nó, đang hành động.
Và Đức Giê-su đã không ngần ngại chỉ ra sự thật thứ hai đó, một sự thật làm rúng động nền tảng tư tưởng của họ: “Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” Cụm từ “ngón tay Thiên Chúa” mang một sức nặng thần học phi thường. Trong Cựu Ước, "ngón tay Thiên Chúa" là hình ảnh đầy quyền năng: đó là ngón tay đã viết Mười Điều Răn trên bia đá tại núi Si-nai; đó là ngón tay đã can thiệp vào những phép lạ vĩ đại của Mô-sê để giải thoát dân Ít-ra-en khỏi ách nô lệ Ai Cập. Khi Đức Giê-su nói Người trừ quỷ bằng “ngón tay Thiên Chúa,” Người không chỉ khẳng định quyền năng giải thoát của mình mà còn đặt hành động của mình vào dòng chảy lịch sử cứu độ, tuyên bố một cách rõ ràng và dứt khoát rằng: Thiên Chúa đang hành động! Đây không chỉ là một sự can thiệp nhỏ nhoi; đây là sự kiện đỉnh cao, là việc chính Triều Đại Thiên Chúa đã đổ bộ, đã hiện diện, đã trở nên hữu hình ngay giữa cuộc đời họ.
Kính thưa quý vị, nếu Triều Đại Thiên Chúa đã đến, thì không còn chỗ cho sự trung lập. Đây là ý nghĩa sâu sắc và triệt để của câu tiếp theo: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” Trong cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, không có vùng xám, không có nơi ẩn náu, không có vị trí an toàn trên hàng rào. Cuộc đời ta, tâm hồn ta, hoặc là sân khấu cho công trình cứu độ của Đức Ki-tô, hoặc là lãnh địa bị chiếm đóng bởi kẻ thù. Mỗi lựa chọn, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của chúng ta đều là một phiếu bầu, một sự định vị trong cuộc chiến này. Sống mà không ý thức đến sự chọn lựa này chẳng khác nào đứng ngoài cuộc chiến vĩ đại của vũ trụ, nhưng sự "đứng ngoài" đó, theo lời Đức Giê-su, đã là một hành động chống lại Người rồi. Người không cùng Người thu góp thì tất yếu sẽ phân tán; người không xây dựng Nước Trời thì vô tình hay hữu ý đang góp phần vào sự hủy hoại. Lời của Đức Giê-su buộc chúng ta phải có một sự chọn lựa dứt khoát, không chần chừ, không thỏa hiệp.
Để làm rõ hơn chiến thắng của Triều Đại Thiên Chúa, Đức Giê-su kể dụ ngôn về Người Mạnh Hơn. “Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.” Người mạnh được vũ trang đầy đủ chính là Sa-tan, quỷ vương Bê-en-dê-bun. Lâu đài của nó là thế giới tội lỗi, là những linh hồn bị nó giam hãm. "Vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng" chính là quyền lực của sự lừa dối, là sự sợ hãi, là xiềng xích của những thói hư tật xấu, là sự tuyệt vọng và sự vô cảm. Sa-tan tự tin vì nó thấy lâu đài tội lỗi của mình được củng cố bằng những bức tường kiên cố của sự kiêu ngạo và dục vọng.
Thế nhưng, Đức Giê-su chính là Người Mạnh Thế Hơn. Người không phải chỉ là một kẻ trừ quỷ bình thường, hay một vị tiên tri đơn thuần. Người là Con Thiên Chúa, là Đấng có quyền năng tuyệt đối trên sự chết và sự sống, trên tội lỗi và ma quỷ. Sự hiện diện của Người giữa chúng ta, việc Người rao giảng, việc Người chữa lành và trừ quỷ, chính là cuộc đột kích vào lâu đài của Sa-tan. Thập giá chính là vũ khí đã tước đi quyền lực của sự chết mà Sa-tan tin tưởng. Sự Phục Sinh là tuyên ngôn chiến thắng cuối cùng, là lúc Người Mạnh Thế Hơn đem phân phát những gì đã lấy được. "Những gì đã lấy được" chính là chúng ta, là những linh hồn đã được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi để trở thành con cái Thiên Chúa. Khi chúng ta đón nhận Đức Giê-su, chúng ta không chỉ được giải thoát khỏi sự giam cầm mà còn được mặc lấy ân sủng, trở thành công dân của Triều Đại Thiên Chúa.
Tuy nhiên, câu chuyện Tin Mừng không dừng lại ở chiến thắng này. Đức Giê-su đưa ra một lời cảnh báo lạnh gáy, một bài học vô giá về sự kiên trì trong đời sống thiêng liêng, đó là dụ ngôn về thần ô uế trở về. “Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.’ Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước.”
Lời cảnh báo này nhắm thẳng vào chúng ta, những người đã từng kinh nghiệm được sự giải thoát của Đức Ki-tô. Ngôi nhà được "quét tước, dọn dẹp hẳn hoi" là hình ảnh của một tâm hồn đã được rửa sạch qua Bí tích Rửa tội, đã được tha thứ qua Bí tích Hòa giải, hay đã trải qua một cuộc sám hối chân thành. Việc "quét tước" là cần thiết: chúng ta loại bỏ tội lỗi, dẹp bỏ những thói xấu, và sắp xếp lại đời sống cho ngay ngắn. Đó là giai đoạn dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng, Đức Giê-su cảnh báo rằng, chỉ "quét tước" thôi là chưa đủ; việc tạo ra một khoảng trống thiêng liêng mà không lấp đầy nó bằng sự hiện diện của Thiên Chúa là cực kỳ nguy hiểm. Tự nhiên không chấp nhận chân không, và đời sống thiêng liêng cũng vậy. Ma quỷ không sợ một tâm hồn được "quét tước" theo cách thức luân lý thuần túy của con người, mà nó sợ một tâm hồn được chiếm đóng trọn vẹn bởi Chúa Thánh Thần.
Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc tẩy rửa mà không đi đến việc thánh hóa, nếu chúng ta chỉ từ bỏ thói xấu mà không lấp đầy bằng việc thực hành các nhân đức, thì cánh cửa sẽ lại mở ra, và ma quỷ sẽ trở về với một đội quân hung hãn hơn. Đây là sự thật đáng sợ của việc tái phạm: sự trống rỗng trong tâm hồn, sự thiếu vắng một sự cam kết sâu sắc và một đời sống cầu nguyện liên lỉ, sẽ tạo điều kiện cho ma quỷ trở lại mạnh mẽ hơn trước, khiến tình trạng của người ấy còn tệ hơn ban đầu. Nhiều người sau khi xưng tội đã có một khoảng thời gian bình an, nhưng vì lười biếng trong việc cầu nguyện, không đọc Lời Chúa, không năng rước lễ, không thực hành bác ái, họ đã để lại một căn nhà sạch sẽ nhưng trống rỗng. Và đó chính là lời mời gọi hấp dẫn nhất đối với các thần ô uế.
Vậy, chúng ta phải làm gì để Triều Đại Thiên Chúa thực sự ngự trị và để Ngôi Nhà Tâm Hồn chúng ta được an toàn tuyệt đối? Chúng ta phải mời Người Mạnh Thế Hơn đến cư ngụ vĩnh viễn, chứ không phải chỉ là một vị khách ghé thăm. Điều này đòi hỏi ba điều cơ bản, xuyên suốt những giáo huấn của Đức Giê-su trong Tin Mừng này:
Thứ nhất, Cam kết tuyệt đối : Không có chỗ cho sự thỏa hiệp hay trung lập. Chúng ta phải đi với Chúa Giê-su và cùng Người thu góp. "Đi với Chúa" nghĩa là vâng phục Người trong mọi sự, đặt Lời Chúa làm kim chỉ nam, và tìm kiếm Thánh Ý Người trong từng quyết định. "Thu góp cùng Người" nghĩa là tích cực tham gia vào công việc xây dựng Nước Trời, bằng cách làm chứng cho tình yêu và công lý của Người, bằng việc mở lòng ra với những người nghèo khó và bị bỏ rơi.
Thứ hai, Chiếm đóng Lâu đài: Sau khi được giải thoát, chúng ta phải lấp đầy căn nhà đã được quét tước. Lấp đầy bằng gì? Bằng Lời Chúa, bằng Bí tích Thánh Thể (Chúa Giê-su ngự thật trong ta), bằng sự cầu nguyện không ngừng nghỉ, bằng việc thực hành các nhân đức đối thần (tin, cậy, mến) và nhân đức đối nhân (khiêm nhường, kiên nhẫn, bác ái). Chúa Thánh Thần chính là sức mạnh lấp đầy khoảng trống đó. Chúng ta cần xin ơn biết lắng nghe tiếng Chúa, để Người biến đổi "căn nhà" của chúng ta thành "Đền thờ của Người" (1 Cr 6,19).
Thứ ba, Sự Sống Hiệp Nhất: Lập luận của Đức Giê-su về một nước tự chia rẽ sẽ điêu tàn không chỉ áp dụng cho vương quốc của Sa-tan mà còn cho cả Hội Thánh và linh hồn chúng ta. Một cộng đoàn Kitô hữu bị chia rẽ vì ghen tỵ, đố kỵ, và tranh chấp quyền lực sẽ không thể đứng vững. Quan trọng hơn, một linh hồn tự chia rẽ—vừa muốn phục vụ Thiên Chúa lại vừa muốn thỏa mãn tội lỗi—sẽ nhanh chóng sụp đổ. Chúng ta phải nỗ lực để đời sống nội tâm trở nên một chỉnh thể hài hòa, nơi mọi ý nghĩ, lời nói, và hành động đều hướng về Đức Ki-tô.
Kính thưa cộng đoàn, Tin Mừng hôm nay không chỉ là một câu chuyện trừ quỷ, mà là một lời mời gọi khẩn thiết đến sự tỉnh thức. Ngón tay Thiên Chúa đã đưa Triều Đại của Người đến giữa chúng ta. Chúng ta đang sống trong thời đại của ân sủng, thời đại mà Người Mạnh Thế Hơn đang ngự trị. Đừng để mình trở nên những kẻ mù quáng, buộc tội ánh sáng là bóng tối, hay những kẻ kiêu căng đòi hỏi dấu lạ từ trời khi dấu lạ lớn nhất—chính Đức Ki-tô—đang ở ngay đây.
Mỗi ngày, chúng ta hãy tự vấn: Ngôi nhà tâm hồn tôi đã được quét tước và dọn dẹp chưa? Và quan trọng hơn: Ngôi nhà đó đã được chiếm đóng trọn vẹn bởi Đức Giê-su Ki-tô và Chúa Thánh Thần chưa, hay vẫn còn là một khoảng trống mời gọi kẻ thù quay trở lại?
Chúng ta hãy xin ơn Chúa để trở nên những môn đệ trung thành, dứt khoát đứng về phía Đức Ki-tô, cùng Người thu góp những linh hồn vào Triều Đại Tình Yêu, và để Lời Chúa trở thành vũ khí sắc bén bảo vệ Ngôi Nhà Tâm Hồn, hầu xứng đáng là Đền Thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.
Lm. Anmai, CSsR