Sống vì lòng thành và Làm vì lòng tin
- T7, 11/10/2025 - 05:26
- Lm Dương Trung Tín
CN 28 QN
Sống vì lòng thành và Làm vì lòng tin
“Hãy đi trình diện với Tư Tế”. Đang khi đi thì họ được sạch. (Lc 17,14).
Mười người bị bệnh phong đón gặp Đức Giê-su. Họ đứng ở đàng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su xin dủ lòng thương xót chúng tôi”. Theo luật Do thái, những người mặc bệnh phong là những người ô uế, nên không được đến gần những người khác, kẻo lây bệnh cho người ta. Bởi đó mà họ chỉ đứng đàng xa và kêu lớn tiếng.
Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với Tư Tế”. Cũng theo luật đó, những ai được cho là lành bệnh rồi phải đi trình diện với các Tư Tế, để các Tư Tế chứng nhận rằng họ đã được lành bệnh và họ được chúng sống với những người khác. Điều đáng nói ở đây là mười người bệnh phong chưa được Đức Giê-su trực tiếp chữa lành bệnh, vậy mà Đức Giê-su lại bảo họ đi trình diện với các Tư Tế. Và cũng lạ nữa là họ cũng nghe theo. Họ chưa lành bệnh mà đi trình diện sao?
Thế nhưng, họ đã ra đi theo lời Đức Giê-su nói, vì họ tin vào Đức Giê-su. Quả thật, lòng tin đó đã sinh hoa kết trái. Đó là khi đang đi đường thì họ được sạch; họ được lành bệnh. Cả mười người đều được chữa lành những chỉ có một người quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Đức Giê-su. Người đó lại là người Sa-ma-ri-a. Chín người kia là người Do thái. Vì người Do thái và người Sa-ma-ri-a không đội trời chung; những người bệnh phong thì có, nên khi Chúa bảo “Hãy đi trình diện với Tư Tế”, thì người Do thái sẽ đi trình diện với các Tư Tế người Do thái và người Sa-ma-ri-a đi trình diện với các Tư Tế người Sa-ma-ri-a. Và chỉ có người Sa-ma-ri-a này quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Đức Giê-su thôi.
Qua câu chuyện trên, Chúa muốn dạy chúng ta điều gì? Chúa muốn dạy chúng ta, khi chúng ta gặp những khó khăn gì trong cuộc sống, chúng ta hãy đến cầu xin Chúa, để Chúa cứu giúp. Có khi thì Chúa giúp ngay. Thường thì không. Có khi đang đi đường, chúng ta nghĩ ra được cách nào đó. Có khi chúng ta đang làm việc hay gặp một biến cố nào đó, chúng ta tìm được các giải quyết thích đáng. Có khi Chúa dùng một người nào đó chỉ dẫn cho chúng ta; vv....
Chắc chúng ta thắc mắc, tại sao Chúa không chỉ cho chúng ta ngay, khi chúng ta đến với Chúa; ngay khi chúng ta cầu nguyện hè? Theo tôi, Chúa muốn chúng ta phải luôn tin tưởng vào Chúa và tích cực cộng tác bằng cách ra công làm việc; học hỏi; tìm tòi. Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta có đầu óc để suy nghĩ; có hai tay để làm; có hai chân để đi mà, Chúa đâu cần làm “mì ăn liền” cho chúng ta đâu. Vả lại, tự chúng ta học hỏi, tìm tòi mà tìm ra cách giải quyết cũng như làm việc cho có kết quả thì con người của chúng ta mới có giá trị chứ. Chứ cái gì cũng chạy đến xin, như kẻ ăn xin thì xấu hổ quá; tệ hại quá!!!
Chúng ta đến cầu xin Chúa ban ơn, soi sáng để chúng ta có sức mà kiên trì; mở trí để chúng ta suy nghĩ và từ đó chúng ta học hỏi; chúng ta tìm tòi; chúng ta nghiên cứu; chúng ta làm việc. Chúng ta học hỏi được bao nhiêu; chúng ta tìm tòi được bao nhiêu; chúng ta nghiên cứu được bao nhiêu; chúng ta làm được bao nhiêu thì chúng ta hưởng bấy nhiêu. Thế là công bằng, không ai tranh giành ai; không ai ghen tị ai.
Có hai thái độ chúng ta không nên có. Một là cho rằng tự sức chúng ta học hỏi được; tự tìm tòi được; tự nghiên cứu được; tự làm được mà lên mặt kiêu ngạo. Hai là tự ti mặc cảm, không chịu học hỏi; không chịu khó tìm tòi; không chăm chỉ nghiên cứu; không siêng năng làm việc, cứ ngồi đó mà chờ sung rụng; cứ ngồi đó mà trông chờ vào người khác giúp đỡ. Tựa như người đầy tớ cầm tiền của ông chủ mà đi chôn vậy, không biết dùng những khả năng Chúa ban; không làm cho những khả năng đó phát triển. Không dùng thì những khả năng đó sẽ thui chột và tiêu tan thôi.
Chúa đã nói với người Sa-ma-ri-a: “Đứng dậy về đi. Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17,19). Lòng tin của anh ta đã cứu chữa anh ta; không chỉ về phần xác mà còn về phần hồn nữa. Quả thế, lòng tin của chúng ta sẽ cứu chúng ta. Làm vì lòng tin sẽ sinh ra những hiệu quả to lớn và “người công chính sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình”(x. Hb 2,4).
“Làm vì lòng tin” nghĩa là trong sự tin tưởng vào Chúa, chúng ta ra sức làm việc; chúng ta chăm chỉ học hỏi; chúng ta chuyên cần tìm tòi; chúng ta siêng năng nghiên cứu, như những người bệnh phong tin tưởng vào Chúa để dám “Đi trình diện với Tư Tế”, để đang khi chúng ta làm; đang khi chúng ta học hỏi; đang khi chúng ta tìm tòi; đang khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta có được điều chúng ta mong muốn.
“Sống nhờ vào lòng thành tín của mình” nghĩa là chúng ta sống nhờ vào lòng thành của mình; chúng ta sống nhờ vào sự chân thành của mình; chúng ta sống nhờ vào sự chân tình của mình. Để khi có gì xảy ra ngoài ý muốn như trong trường hợp “Tình ngay, lý gian”, chúng ta vẫn thản nhiên chấp nhận, không phải băn khoăn; không phải lo lắng; cũng không phải giận dữ gì. Vì mình biết rằng mình không cố ý hãm hại ai; cũng không làm vì dụng ý xấu gì; cũng không có mưu đồ gì xấu xa. Tại vì chúng ta làm chưa đúng cách, gây hiểu lầm cho người khác thôi. Chúng ta phải rút kinh nghiệm, làm sao để người khác đừng hiểu lầm mình nữa. Lòng thành của mình thì chỉ có Chúa biết; chứ người ta đâu có biết. Nói về tình thì ta không sai, vì mình làm với lòng thành mà; nhưng về lý thì chúng ta sai, vì gây hiểu lầm cho người khác. Đời nó vậy. Chúng ta phải biết đón nhận và chấp nhận thôi.
Trong cuộc sống, chắc có nhiều người trong chúng ta có kinh nghiệm về việc “TÌNH NGAY, LÝ GIAN” lắm. Có người cũng đã suy sụp tinh thần, bỏ Chúa; bỏ công việc; bỏ ơn gọi. Rồi hận đời; hận tình; hận cả Chúa luôn. Chúng ta nên biết làm vì lòng thành thì trước mặt Chúa, chúng ta không bao giờ mắc tội, nên chúng ta đừng lo lắng và sợ hãi. Nhưng chúng ta cũng cố gắng tránh bao nhiêu có thể đừng làm cớ vấp phạm cho người khác; đừng để cho cho ta hiểu lầm mình nhé.
Vậy, chúng ta hãy noi gương bắt chước người phong Sa-ma-ri-a này nhé. Hãy có lòng tín thác vào Chúa; trông cậy vào Chúa để sống và làm việc. Đồng thời luôn cảm tạ Đức Giê-su và tôn vinh Thiên Chúa. Tức là chúng ta luôn sống vì lòng thành của mình và làm vì lòng tin của mình. Lòng tin của ta sẽ cứu chữa ta và lòng thành của ta sẽ nâng đỡ ta. Có thế, chúng ta mới được cứu độ cả hồn lẫn xác; cả đời này lẫn đời sau đấy.
Lm. Bosco Dương Trung Tín