Nhảy đến nội dung

Vương miện của hạt lúa chết - Người phục vụ và nơi thầy ở

VƯƠNG MIỆN CỦA HẠT LÚA CHẾT

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, toàn thể Giáo hội hân hoan cử hành lễ kính Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, một vị Giám mục anh hùng, một chứng nhân tuyệt vời của Chúa Kitô, người đã thực sự biến mạng sống mình thành một lễ vật thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa. Cuộc đời của thánh nhân là một minh chứng sống động nhất cho lời Đức Giê-su đã quả quyết trong đoạn Tin Mừng hôm nay: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12:24).

Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của hạt lúa đã chết này, chúng ta hãy nhìn lại chặng đường đức tin vĩ đại của Thánh I-nha-xi-ô. Ngài là một trong những cột trụ đầu tiên của Giáo hội sơ khai, là vị Giám mục thứ hai của An-ti-ô-khi-a, kế vị chính Thánh Phê-rô tại một trong những trung tâm Kitô giáo quan trọng nhất thời bấy giờ – nơi mà các môn đệ của Chúa Giê-su lần đầu tiên được gọi là “Kitô hữu”. Tương truyền, ngài là môn đệ của chính Thánh Gio-an Tông đồ, được thấm nhuần sâu sắc giáo huấn về Tình yêu và sự Hiệp nhất ngay từ nguồn. Dưới thời hoàng đế Trajan, khoảng năm 107 sau Công nguyên, ngài bị bắt và bị kết án tử hình. Điều đáng nói là ngài không bị hành quyết ngay tại chỗ, mà phải chịu một hành trình dài và đau đớn, bị xiềng xích và bị giải từ An-ti-ô-khi-a về tận Rô-ma, nơi ngài sẽ bị ném cho dã thú xé xác trong đấu trường.

Chính trên con đường khổ nạn này, Thánh I-nha-xi-ô đã viết bảy bức thư gửi cho các cộng đoàn Kitô hữu dọc đường, những bức thư này đã trở thành di sản vô giá của Giáo hội, là nguồn suối thần học và linh đạo sâu sắc. Điều làm chúng ta xúc động và sửng sốt nhất chính là nội dung của những bức thư đó. Thay vì than van, thay vì cầu xin sự giải thoát, ngài lại khẩn khoản van nài các Kitô hữu tại Rô-ma đừng can thiệp để cứu mạng ngài. Ngài không muốn được giải thoát, mà muốn được hoàn tất. Ngài đã viết một câu nói nổi tiếng, thể hiện trọn vẹn tinh thần Tin Mừng: “Tôi là lúa mì của Thiên Chúa, phải bị răng thú dữ nghiền nát, để tôi trở thành Bánh Thánh tinh tuyền của Đức Kitô.” Câu nói này không chỉ là một ước muốn tử đạo, mà là một thần học sâu sắc về sự kết hợp với Bí tích Thánh Thể và sự hy sinh thập giá của Đức Kitô. Ngài đã sống, đã chết, và đã sinh hoa kết trái đúng như ý nghĩa của hạt lúa trong Tin Mừng.

Thánh I-nha-xi-ô đã hiểu được rằng, cái chết của một Kitô hữu đích thực không phải là sự chấm dứt, mà là sự biến đổi hoàn toàn. Hạt lúa chỉ có thể sinh bông hạt dồi dào khi nó chấp nhận tan rữa, hòa mình vào lòng đất tối tăm và ẩm ướt. Cuộc đời Giám mục của ngài là gieo vãi Lời Chúa, nhưng sự tử đạo của ngài mới chính là lúc Lời đó được hóa thân thành hoa trái. Ngài không còn trơ trọi một mình, một Giám mục ở An-ti-ô-khi-a nữa, mà qua cái chết của mình, ngài đã sinh ra hàng ngàn, hàng vạn chứng nhân và đã củng cố đức tin của toàn thể Giáo hội.

Sự khao khát được nghiền nát như hạt lúa mì của ngài là lời kêu gọi khẩn thiết nhất về Bí tích Thánh Thể. Khi chúng ta rước Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta đang ăn Lúa mì đã chết và đã sống lại. Ngài muốn cái chết của mình cũng có cùng một phẩm chất: một cái chết trao ban sự sống. Cuộc hành trình từ An-ti-ô-khi-a đến Rô-ma của ngài là một cuộc rước kiệu Thánh Thể dài, mà ngài là vật hiến tế đang dần dần tiến đến Bàn thờ cuối cùng. Ngài đã dạy chúng ta rằng, nếu chúng ta muốn trở thành Bánh Thánh tinh tuyền của Đức Kitô, chúng ta cũng phải chấp nhận những thử thách, những đau khổ, những sự nghiền nát của cuộc đời.

Ngày nay, chúng ta có thể không phải chịu tử đạo bằng dã thú hay lửa thiêu, nhưng chúng ta vẫn phải đối diện với sự chết đi hàng ngày. Đó là cái chết của cái tôi ích kỷ, của những thói hư tật xấu, của những tham vọng trần tục. Nếu chúng ta cứ yêu quý mạng sống mình, tức là cứ giữ chặt những tiện nghi, những quan điểm cá nhân, những thói quen cũ kỹ, thì chúng ta vẫn trơ trọi một mình, không thể sinh ra nhiều hạt khác là những nhân đức, những việc thiện, hay những hoa trái của Thần Khí trong lòng anh chị em mình.

Thánh I-nha-xi-ô đã coi thường mạng sống đời này để giữ lại được sự sống đời đời. Đây là một sự đánh đổi tuyệt vời, một sự đầu tư siêu việt. Ngài không coi cái chết là một thất bại, mà là một sự hoàn tất vinh quang, là giây phút được theo Thầy trọn vẹn nhất. Và chính vì phục vụ Thầy cho đến hơi thở cuối cùng, nên Cha Thầy đã quý trọng người ấy. Chúng ta hãy học nơi Thánh I-nha-xi-ô tinh thần dấn thân triệt để ấy. Hãy để những đau khổ, những thất bại, những hy sinh âm thầm của chúng ta hôm nay trở thành sự nghiền nát cần thiết, để từ đó, chúng ta cũng có thể trở nên Bánh Thánh trao ban sự sống và tình yêu của Đức Kitô cho thế giới. Ước gì cuộc đời mỗi người Kitô hữu chúng ta đều là một hạt lúa đã chết đi và sinh nhiều hoa trái. Amen.

Lm. Anmai, CSsR.

 

BÀI GIẢNG THỨ HAI: NGƯỜI PHỤC VỤ VÀ NƠI THẦY Ở

Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a là một nhân vật lịch sử và thần học vô cùng quan trọng, cầu nối giữa thời đại các Tông đồ và thế hệ các Giáo phụ. Ngài là Giám mục của An-ti-ô-khi-a, một Giáo hội có nguồn gốc trực tiếp từ các Tông đồ, nơi Thánh Phê-rô từng đặt ngai toà trước khi đến Rô-ma. Điều này đặt ngài vào vị trí trung tâm của công cuộc truyền giáo. Ngài là người thầy, người chăn dắt các tín hữu, và là người bảo vệ đức tin chống lại các lạc giáo đang manh nha trong Giáo hội sơ khai.

Khi bị bắt và trên đường bị giải về Rô-ma để chịu tử đạo, ngài đã tận dụng mọi cơ hội để củng cố các cộng đoàn Kitô hữu. Bảy bức thư của ngài không chỉ là lời chào từ một tù nhân, mà là một bản Tóm lược Thần học thực hành. Trong đó, ngài đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiệp nhất với Giám mục, như là hình ảnh của sự hiệp nhất với Chúa Giê-su Kitô. Ngài coi Giám mục như đại diện của Thiên Chúa Cha, Linh mục như Hội đồng Tông đồ, và Phó tế như những người phục vụ của Đức Kitô. Nếu các tín hữu muốn được theo Thầy và ở nơi Thầy ở, họ phải duy trì sự hiệp thông trọn vẹn với những người phục vụ đã được Chúa đặt lên.

Chính lòng nhiệt thành và ý chí muốn được phục vụ Thầy đến cùng đã khiến ngài mong muốn được chết cho Đức Kitô. Cuộc đời của ngài, từ khi làm Giám mục cho đến giây phút cuối cùng tại đấu trường Rô-ma, là một chuỗi hành động phục vụ không ngừng nghỉ: phục vụ Lời Chúa, phục vụ Hiệp nhất, và cuối cùng là phục vụ bằng chính mạng sống mình.

Lời Chúa Giê-su “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy” là trung tâm của bài giảng hôm nay. Đối với Thánh I-nha-xi-ô, sự phục vụ không chỉ là một hành động đơn lẻ, mà là một nếp sống liên tục. Ngài nhận thấy rằng để phục vụ Đức Kitô, người ta phải ở trong Giáo hội mà Đức Kitô là Đầu. Điều này giải thích tại sao ngài lại cực lực kêu gọi sự hiệp nhất trong các bức thư. Ngài viết cho tín hữu Philadelphians: “Hãy hết sức tránh xa những chia rẽ. Hãy theo Giám mục như Chúa Giê-su Kitô theo Chúa Cha.” Phục vụ Thầy có nghĩa là phục vụ thân thể Thầy, tức là Giáo hội.

Sự hiệp nhất này phải được thể hiện cụ thể qua Bí tích Thánh Thể. Thánh I-nha-xi-ô là người đầu tiên sử dụng từ “Công giáo” (katholikos), để chỉ Giáo hội phổ quát, và ngài dạy rằng Bí tích Thánh Thể là trung tâm của sự hiệp nhất đó. Khi chúng ta cùng nhau cử hành Bí tích Thánh Thể, chúng ta không chỉ là những cá nhân thờ phượng, mà là một cộng đoàn hợp nhất trong hy tế của Chúa. Nếu chúng ta chia rẽ, chúng ta không thể trở thành hạt lúa sinh nhiều bông hạt; chúng ta sẽ trở nên trơ trọi một mình.

Ngày nay, lời dạy của Thánh I-nha-xi-ô về sự phục vụ và hiệp nhất vẫn còn nguyên giá trị. Phục vụ Thầy không phải là làm những điều vĩ đại theo con mắt người đời, mà là trung thành trong vai trò và chức vụ của mình, dù là giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân. Phục vụ là chấp nhận chết đi cho chính mình để vun đắp sự hiệp nhất trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ. Đó là việc làm cho người khác cảm thấy Thầy đang ở đó qua thái độ yêu thương, khiêm nhường và lắng nghe của chúng ta.

Lời hứa của Chúa “Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó” là niềm an ủi và hy vọng lớn nhất. Thánh I-nha-xi-ô đã hiểu rằng Rô-ma, đấu trường và những con thú dữ chỉ là con đường, chứ không phải đích đến. Đích đến của ngài là nơi vinh quang của Chúa Cha. Vì ngài đã trung thành phục vụ trong mọi hoàn cảnh, đã không ngừng cổ võ sự hiệp nhất của Giáo hội, nên ngài đã được Chúa Cha quý trọng và đưa về nơi Người ngự trị.

Chúng ta, những Kitô hữu đương đại, cũng được mời gọi đi theo con đường phục vụ của Thánh I-nha-xi-ô. Mỗi việc làm bác ái, mỗi lời nói ôn hòa, mỗi sự vâng phục trong đức tin, đều là cách chúng ta trở thành những người phục vụ và làm cho danh Chúa được cả sáng. Hãy noi gương ngài, biến cuộc đời mình thành một sự phục vụ liên tục, để một ngày nào đó, chúng ta cũng được ở nơi Thầy ở, trong sự quý trọng và yêu thương vô biên của Chúa Cha. Amen.

Lm. Anmai, CSsR.

 

COI THƯỜNG MẠNG SỐNG ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI

Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a là hiện thân của một nghịch lý Tin Mừng mà Đức Giê-su đã công bố: “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12:25). Cuộc đời và cái chết của ngài là một bài học sâu sắc về sự coi thường những giá trị tạm bợ của thế gian để nắm lấy sự sống vĩnh cửu. Sự coi thường ở đây không phải là sự khinh suất, mà là một sự trân trọng tuyệt đối đối với điều cao cả hơn: Đức Kitô.

Thánh I-nha-xi-ô được coi là một trong những chứng nhân quan trọng nhất về tính trung thực của đức tin Tông truyền. Sau khi bị kết án, ngài không chỉ chấp nhận, mà còn khao khát cái chết tử đạo. Ngài bị xích, bị giải đi như một tội nhân, nhưng thực chất, ngài là một vị vua đang hành trình về vương quốc của mình. Hành trình kéo dài và gian khổ từ An-ti-ô-khi-a qua Á Châu Tiểu Bộ, qua Hy Lạp và cuối cùng là đến đấu trường Colosseum ở Rô-ma, đã biến ngài thành một ngọn lửa bùng cháy, một minh chứng sống cho niềm tin mãnh liệt.

Điều phi thường nhất là bức thư ngài gửi cho cộng đoàn Rô-ma, nơi ngài chuẩn bị tử đạo. Ngài lo sợ rằng tình yêu thương và lòng tốt của các tín hữu Rô-ma có thể khiến họ tìm cách can thiệp, sử dụng ảnh hưởng của họ để xin hoàng đế Trajan tha bổng cho ngài. Ngài viết: “Tôi viết cho tất cả các Giáo hội, và tôi thông báo cho tất cả mọi người biết rằng tôi tự nguyện chết cho Thiên Chúa, miễn là các bạn đừng ngăn cản tôi.” Ngài không muốn bất cứ sự can thiệp nào làm gián đoạn con đường hoàn tất của mình.

Ngài đã coi thường mạng sống theo đúng nghĩa đen: không phải vì ngài chán ghét cuộc đời, mà vì ngài thấy cuộc đời đời đời trong Đức Kitô vĩ đại hơn nhiều so với cuộc đời chóng qua này. Ngài đã khẳng định: “Đừng gọi tôi là một cái xác vô tri, vì tôi muốn thuộc trọn về Đức Kitô.” Cái chết của ngài là đỉnh cao của sự tự do Kitô giáo: tự do chấp nhận hy sinh để chiếm hữu Tình Yêu.

Thánh I-nha-xi-ô dạy chúng ta về sự khước từ cần thiết. Chúng ta không được lẫn lộn giữa sự sốngnhững thứ duy trì sự sống. Người yêu quý mạng sống mình là người bám víu vào quyền lực, danh vọng, tiền bạc hay sức khỏe thể chất như là mục đích tối hậu. Nhưng Đức Giê-su nói, những người như thế sẽ mất. Họ sẽ mất đi sự sống đích thực khi cái chết thể lý đến và tước đoạt tất cả những gì họ tích lũy.

Ngược lại, người coi thường mạng sống mình lại là người biết đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó, dưới ánh sáng của sự sống đời đời. Họ hiểu rằng thân xác này, danh tiếng này, những tiện nghi này chỉ là phương tiện để phục vụ Thầytheo Thầy. Khi Thánh I-nha-xi-ô sẵn lòng để dã thú nghiền nát, ngài đã chứng minh rằng niềm tin của ngài không phụ thuộc vào lớp vỏ thể xác dễ bị tổn thương, mà là một thực tại nội tâm vững chắc không gì lay chuyển nổi.

Ngài là hạt lúa đã chấp nhận cái chết thể lý để sinh ra nhiều hạt khác là lòng can đảm và sự trung thành cho Giáo hội. Máu của các Thánh Tử Đạo, mà Thánh I-nha-xi-ô là người tiên phong của thế hệ sau các Tông đồ, đã trở thành hạt giống nảy mầm đức tin trên khắp đế quốc Rô-ma. Nếu ngài không coi thường cuộc sống ngắn ngủi này, ngài đã không thể để lại một di sản thần học và một tấm gương sáng ngời đến vậy.

Trong cuộc sống hiện đại, sự coi thường mạng sống mình được thể hiện qua những hành vi sau: đó là chấp nhận mất uy tín khi nói lên sự thật, là từ bỏ một cơ hội thăng tiến vì nó đi ngược lại lương tâm, là dành thời gian và tiền bạc để phục vụ người nghèo dù bản thân cũng đang thiếu thốn. Đó là sự chết đi hằng ngày của ý chí cá nhân để ý muốn của Chúa Cha được thực hiện.

Mỗi khi chúng ta hy sinh cái tôi của mình vì người khác, mỗi khi chúng ta chọn con đường hẹp của Tin Mừng thay vì con đường rộng của thế gian, chúng ta đang trở thành những người phục vụ Thầy, và chúng ta đang đi theo con đường mà Thầy ở đó. Và chúng ta có thể tin chắc rằng, như lời Chúa Giê-su đã hứa: “Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

Chúng ta hãy cầu xin Thánh I-nha-xi-ô, Giám mục Tử đạo, ban cho chúng ta lòng can đảm để coi thường những phù phiếm đời này, để chúng ta có thể sống trọn vẹn cuộc đời mình trong sự phục vụ và hiệp nhất, hầu đạt được sự sống đời đời mà Chúa Cha đã quý trọng ban tặng. Amen.

Lm. Anmai, CSsR.

Tác giả: